“Chiêu” mua- bán dâm có sự hợp tác?
Sự việc trên cứ kéo dài, đến khi không còn khả năng chi trả tiền góp, dù chỉ 10 ngàn đồng cho mỗi ngày, B. bắt đầu năn nỉ ỉ ôi các “em” (gái bán dâm – PV) xin tạm gác lại số tiền thiếu lần cũ, mong được tiếp “mua vui” trả góp cho lần mới.
Tuy nhiên, B. vẫn không được các “em” chấp thuận, theo lý giải của các "em", muốn “vui vẻ” lần mới thì phải thanh toán dứt điểm tiền góp nợ cũ. Từ đó, giữa B. và các “em” đã có sự “thỏa thuận” riêng.
“Tôi dẫn khách cho các “em” với giá 300 ngàn đồng/mỗi khách, được hưởng 50 ngàn đồng. Lấy tiền đó, tôi trừ dứt điểm vào tiền trả góp đang thiếu, sau đó tôi được dùng "dịch vụ" trả góp lại lần mới. Dẫn được càng nhiều khách về cho các “em” thì tôi càng ít bị thiếu nợ tiền góp", B. tâm sự.
Cứ tưởng chúng tôi là những vị khách đang đi tìm “mua vui”, B. không ngần ngại giới thiệu: “Anh yên tâm, “kèo” của tôi toàn là kèo thơm, dẫn anh đến các “em” nào mà tôi từng đã “đi” qua thì không phải lo ngại... Khách các “em” ở đây chủ yếu là các tài xế xe tải, khách đi đấm bóp giác hơi, những người đang buồn chuyện gia đình muốn...thư giãn”.
Khi được hỏi về sự an toàn xung quanh khu vực? B. nhanh miệng: “Đây là những quán cà phê trá hình, chỉ để một hoặc hai bộ bàn ghế cho có lệ, nhìn vào tối om, nên không phải sợ. Những lúc thấy có đèn bật lên sáng trưng, có nghĩa là được quán cảnh báo có kiểm tra. Cứ đi một lúc, khi thấy đèn tắt trở lại tối om thì “anh hai” vào vô tư…”.
Chúng tôi đi theo B. một vòng, khi đến các quán ca phê đèn mờ, B. liền đánh tiếng: “Thấy ưng ý quán nào thì cứ vào, thời gian trước, các “em” trong các quán này tôi đều có “ăn qua” (đã quan hệ - PV), giờ hết tiền, nhưng luôn nhớ mấy “em” nên đành phải dẫn khách để hưởng tiền “huê hồng”...”.
Các quán cà phê trá hình kiểu này nằm dọc dài hai bên đường quốc lộ 1A (đoạn qua Tp.HCM), đường T.S. (quận Gò Vấp), đường Ng.A.Th (nơi giáp ranh giữa quận 12 và huyện Hóc Môn)…
Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều quán cà phê đèn mờ mọc lên nhan nhản nằm ngay mặt tiền đường lộ. Thiếu ánh sáng trầm trọng, nhưng các quán vẫn vô tư hoạt động một cách công khai. Quán luôn có những thanh niên với tướng mạo bặm trợn xuất hiện nhằm bảo vệ quán.
Sợ chúng tôi lo lắng, B. liền trấn an: “Nếu anh muốn đi thì để tôi giới thiệu các “em” cho an toàn, không sợ bị “móc túi” mà giá cả lại còn rẻ hơn…”.
Khi chúng tôi hẹn lại việc đi tìm “mua vui” sang một dịp khác, gương mặt B. không mấy vui vẻ, nhưng B. cũng không ngần ngại tâm sự kể lại những gì đã từng trải qua trong cuộc sống khi đang phiêu bạc giữa đất Sài Gòn để mưu sinh.
“Phận đời tôi đã thế, ban đầu thì đi tìm “mua vui”, đến lúc quen “vui” rồi thì không muốn thiếu vắng nó (mua dâm – PV). Giờ hết tiền, chỉ biết dùng “chiêu” dẫn khách cho các “em” để có tiền tiếp tục “mua vui” …”, B. tự trách mình.
Hệ lụy từ những cuộc "mây mưa" trả góp
B. là một thanh niên hàng ngày chuyên đi bán báo, vé số dạo trên các nẻo đường để kiếm kế sinh nhai. Sau khi biết được những cô gái cho “mua dâm trả góp”, với những chiêu “chiều chuộng” của các “em”, B. đã bị sa vào đam mê “nghiện tình dục” từ lúc nào chẳng hay biết.
Sau một thời gian, tiền lãi từ việc bán vé số cũng không đủ đáp ứng vào việc trả góp cho gái bán dâm dù chỉ góp 10 ngàn đồng/ ngày. Cuối cùng, mỗi ngày B. phải trả góp bằng cách, thế một tấm vé số đang cầm trên tay rao bán.
Vốn liếng bán vé số ngày càng cạn dần, từ đó, B. chọn thêm những công việc “khác” đi kèm. Cho rằng, chỉ cần có được đồng tiền, để rồi quên đi việc mà B. đang làm là trái với lương tâm cũng như gây thêm ảnh hưởng xấu cho xã hội…
“Tôi không đủ tiền để góp cho các “em”, còn dẫn khách “mua dâm” thì đâu phải khi nào cũng có, khách “đi chơi” lúc này luôn dè chừng vì họ sợ bị “cớm” (Công an – PV) bắt.
Giờ đây, mỗi ngày đi bán vé số, tôi thường chọn đi tuyến quốc lộ 1A. Nếu thấy các xe bị va quệt nhau té ngã, tôi tranh thủ nhanh chân chạy đến hiện trường ngay, không phải cứu giúp họ mà tôi chỉ tranh thủ “lượm” những tài sản mà họ bị đánh rơi bay ra giữa đường.
Nhặt được bất cứ thứ gì tôi cũng đều có thể đi bán, khi có tiền rồi là tôi lại ghé đến tìm các “em” để “mua vui” trả góp.
Tôi làm việc này tuy thấy chưa đúng mấy nhưng cũng chưa hẳn là đã sai hoàn toàn(?!)…, vì tài sản của họ rơi ra giữa đường tôi nhặt được chứ có phải ăn cướp, giật dọc gì đâu”, B. tự tin kể.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, B. từng sống ở đường Tôn Đản (quận 4), sau đó “trôi dạt” khắp nơi đến các quận huyện (quận 1, 3, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn…).
B. thường sử dụng chiếc đạp cũ kỹ để mưu sinh bằng các nghề bán báo, vé số dạo... Đêm đến, B. tìm đến một ngôi chùa (tại Tp.HCM) để xin tá túc qua đêm.
Khi được hỏi, B. muốn tìm đến cửa Phật để ăn năn sám hối? B. trả lời: “Ở chùa họ thấy tôi đạp xe đi bán hàng dạo nên thương tình giúp cho ngủ nhờ qua đêm.
Riêng tôi, ngủ tại chùa là để không phải tốn tiền đi thuê nhà ở. Mỗi tháng dư ra được gần 700 ngàn đồng từ tiền mướn nhà. Số tiền đó, tôi sẽ để dành trả góp cho các “em” để được tiếp tục “mua vui” (?!).
Cũng xem như, mỗi tháng, tôi đã giảm dẫn khách “mua vui” cho gái bán dâm được 14 người (dẫn mỗi người khách cho “gái” hưởng được 50 ngàn đồng – PV)”.