Sáng 5/11/2014, chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi, quận Bình Tân) chia sẻ, trước đây, từng có một mối tình hạnh phúc và 6 năm trước, hạ sinh được cháu Trần Văn Minh Hiếu. Tuy nhiên, sự nghèo khó cứ đeo bám, thử thách hạnh phúc của gia đình nhỏ. Thiếu thốn đủ điều khiến mái ấm trở nên bức bí, thường xuyên diễn ra những cuộc cãi vã. Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, họ quyết định chia tay, chị Liên được nuôi con trai.
Từ đó, chị Liên khép chặt trái tim mình dù có nhiều người đàn ông tán tỉnh. Chị cần mẫn đi bán hàng rong để kiếm tiền nuôi con. Đối với chị, thấy nụ cười của con trai là hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, nằm trong đêm, chị vẫn ước ao, có một người đàn ông thấu hiểu và là bờ vai cho mình nương tựa.
Cách đây hai năm, chị gặp Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre). Sĩ thua gần một giáp nên ban đầu, chị Liên xem là một đứa em. Thân thiết, chị thường tâm sự về cuộc đời của mình. Mỗi lúc như thế, Sĩ lại khuyên, động viên chị cố gắng vì đứa con. Chị không còn nhớ bao nhiêu lần nước mắt của mình thấm đẫm đôi vai của Sĩ. Chị cũng không thể nhớ hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm từ lúc nào.
Trong các cuộc trò chuyện, Sĩ thường quan tâm đến Hiếu khiến chị Liên cảm thấy được chia sẻ. Cứ thế, tình cảm của họ trở nên thân tình. Họ chuyển đổi cách cách xưng hô “chị - em” thành “anh – em”. Và, Sĩ quyết định dọn đến sống chung với mẹ con chị.
Trong căn phòng thuê chật chội, ba người sống khá vui vẻ. Chị Liên vẫn bán hàng rong từ sáng đến đêm khuya. Sĩ làm nghề thợ điện. Thỉnh thoảng, Sĩ vẫn đùa giỡn với Hiếu.
Thế nhưng, chừng một năm trở lại đây, tính cách Sĩ lại thay đổi hoàn toàn. Hai người lao động suốt ngày nhưng vẫn thiếu thốn. Bức bối, Sĩ thường cằn nhằn về chuyện tiền bạc. Sĩ tìm đến rượu như một cứu cánh.
Mỗi khi say, trận “cuồng phong” lại xuất hiện trong căn nhà trọ. Chị Liên cứ khóc hoài khi bị Sĩ chửi mắng, đánh đập. Chị luôn ôm con trai vào lòng để đòn roi không động đến.
Thỉnh thoảng, hàng xóm ái ngại trước hoàn cảnh của chị. Họ khuyên nên suy nghĩ kĩ trước mối quan hệ với Sĩ. Chị cũng trăn trở nhiều. Chị nghĩ, trước đây, mình đã một lần đánh mất hạnh phúc nên không thể đạp bỏ hạnh phúc lần thứ hai. Chị tin, bằng tấm lòng chân thành của mình sẽ thức tỉnh con người của Sĩ. Do đó, chị vẫn quyết sống chung.
Vào đêm 4/11/2014, trong khi đi bán hạt dẻ trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân), chị nhận được điện thoại của Hiếu với giọng thều thào: “Mẹ ơi! Con bị đánh đau lắm!”. Tim người mẹ thắt lại. Chị vội vã chạy về nhà và miệng luôn cầu khấn không có điều gì xảy ra.
Cánh cửa phòng vừa mở, chị không thể điều nhìn thấy trước mắt. Hiếu nằm giữa sàn, tay chân quặt quẹo với nhiều vết thương. Ngay lập tức, chị gọi hàng xóm và yêu cầu Sĩ cùng đưa con trai đến bệnh viện Quận 6 cấp cứu. Tại đây, bác sĩ khám và xác định cánh tay trái và cẳng chân phải cháu Hiếu bị gãy nên băng bó vết thương, nẹp cố định để chờ mổ. Nhận thấy tình trạng cháu Hiếu quá nặng, bác sĩ cho chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngay trong đêm 4/11/2014, Sĩ được công an phường Bình Trị Đông mời lên làm việc. Sĩ thừa nhận mình chính là người đã gây ra các vết thương trên cho cháu Hiếu. Đến sáng 5/11/2014, công an phường đã chuyển hồ sơ lên cho Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra về hành vi Bạo hành trẻ em theo đúng thẩm quyền.