TIN TỨC » Dòng sự kiện

Táo tợn đè thiếu phụ đang ngủ cướp nhẫn vàng

Thứ tư, 07/05/2014 11:12

Bà hàng xóm lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn vàng chóe trên tay “thấy ghét” nên hai gã trai làng rủ nhau “cướp lấy tiền chơi”. Chiếc nhẫn vàng chỉ có giá trị nhỏ, nhưng khiến đến 4 người phải rơi vào vòng lao lý.

“Thấy ghét” bà hàng xóm đeo nhẫn vàng 

Trong vụ án rủ nhau đè thiếu phụ đang ngủ trên giường bịt miệng cướp nhẫn vàng, có hai bị cáo. Người vạch kế hoạch và rủ rê thực hiện là Trần Kim Tính (SN 1992, ngụ thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây), đồng phạm khác là Nguyễn Ngọc Điệu (SN 1991, ngụ thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) . Ngoài ra còn có hai bị cáo khác bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Nguyễn Khắc Tùng (học sinh lớp 12, SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Nhung (em ruột Điệu, SN 1993, cùng ngụ thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây).

Bị cáo Nguyễn Ngọc Điệu trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian đi làm rẫy xoài sát nhà bà hàng xóm 63 tuổi, Tính thấy bà này sống một mình, trên tay lúc nào cũng đeo một chiếc nhẫn vàng “thấy ghét” nên đã rủ Điệu đi chiếm đoạt cùng.

Lúc đầu, Điệu còn e ngại, nhưng nghe Tính rỉ tai: “Bà ấy sống một mình trong rẫy chẳng có ai đâu mà sợ, tao với mày cứ vào bịt miệng, bịt mặt đè bả xuống mà lột chiếc nhẫn là được, rồi đem bán xài chơi” nên đồng ý.

Khoảng 19 giờ ngày 21/3/2013, hai đối tượng đem găng tay, khẩu trang hẹn gặp nhau. Do không có phương tiện nên Điệu gọi điện cho Tùng nhờ chở đi gây án. Khi cách nhà nạn nhân khoảng 200m, Tính nói Tùng dừng xe để Tính và Điệu xuống xe đi bộ vào, còn Tùng đứng đợi phía ngoài đường.

Hai tên cướp ngó qua cửa thấy chủ nhà đang nằm ngủ trên giường, nên cả hai đeo găng tay, khẩu trang rồi đi ra phía sau nhà. Tính dùng tay cạy cửa phía bên dưới kéo ra và tạo thành một khe hở để Điệu chui vào trong nhà.

Sau đó, Điệu mở chốt cửa phía trên để Tính đi vào. Khi đến nơi chủ nhà đang nằm, Điệu dùng hai tay bịt miệng, mắt. Nạn nhân vùng vẫy chống cự, Tính cùng tiếp tay bịt miệng, đồng thời giữ chặt tay trái của nạn nhân và rút chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Sau khi đã tháo được chiếc nhẫn như kế hoạch, Tính hô “tẩu” rồi bỏ chạy. Thấy trên giường có một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung X300 (trị giá cả sim là 450.000 đồng) nên Điệu lấy luôn và bỏ chạy theo Tính. Sau đó, cả hai được Tùng chở về nhà.

Trưa ngày hôm sau, Điệu lấy chiếc điện thoại di động “vớ” được ở nhà nạn nhân cho em ruột là Nguyễn Thị Kim Nhung và nhờ người này đi bán giúp chiếc nhẫn vàng đã cướp. Nhung hỏi nguồn gốc số tài sản trên thì Điệu nói lấy trộm của người khác.

Nhung cầm chiếc nhẫn đến tiệm vàng Kim Đồng ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm bán được 3.920.000 đồng. Tiền bán nhẫn vàng Điệu cho Nhung 220.000 đồng, Tùng 300.000 đồng, còn Điệu và Tính mỗi người 1.700.000 đồng.

Sau khi bị cướp tài sản, nạn nhân trình báo Công an huyện Cam Lâm. Qua điều tra đến ngày 5/4/2013, Tính, Điệu, Tùng, Nhung đã khai nhận hành vi phạm tội.

Chối tội trước tòa

Tại phiên tòa ngày 7/1/2014 ở TAND huyện Cam Lâm, Điệu cố gỡ tội cho em gái nên khai nại khi cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Nhung chiếc điện thoại Samsung và nhờ đi bán chiếc nhẫn đã không nói cho Nhung biết đây là những tài sản do phạm tội mà có; và không công nhận các lời khai tại cơ quan điều tra mà cho rằng bản thân không viết bản tự khai và đã không ký vào các biên bản hỏi cung.

Nhung lúc đầu cũng khai anh trai là bị cáo Điệu không kể cho bị cáo biết việc chiếm đoạt điện thoại và nhẫn, nhưng khi nghe công bố bản tự khai lại thừa nhận biết điện thoại và nhẫn vàng bị cáo Điệu đưa là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng chiếc điện thoại và đi bán chiếc nhẫn vàng để hưởng lợi 220 ngàn đồng.

Sau khi xem xét đánh giá toàn bộ các chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Trần Kim Tính thực hiện tội phạm với vai trò là người xúi giục và thực hiện hành vi cướp tài sản; quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Tính thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi, đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại, được người bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt nên tuyên phạt bị cáo Tính 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo và tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa.

Còn Điệu theo tòa bị cáo thực hiện tội phạm với vai trò là người thực hành hành vi cướp tài sản và có vai trò tích cực trong tiêu thụ, phân chia tài sản cướp được; tính chất và mức độ hành vi phạm tội của Điệu và Tính ngang nhau, nhưng tại phiên tòa bị cáo chưa thật sự ăn năn hối cãi, khai báo quanh co che dấu hành vi phạm tội của bị cáo Nhung nên đã tuyên phạt Điệu 3 năm tù giam cùng về tội cướp tài sản.

Đối với bị cáo Nhung và Tùng (phạm tội khi chửa đủ tuổi vị thành niên). Tòa tuyên phạt Nhung 9 tháng tù treo, Tùng 6 tháng tù treo cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi án tuyên, Điệu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xử phúc thẩm. Lần này, Điệu khai báo thành khẩn, do đó, khi luận tội viện kiểm sát nhận định do bị cáo Điệu khai báo không thành khẩn nên cấp sơ thẩm đã xác định sai tội danh của bị cáo Tùng. Theo viện kiểm sát thì cấp sơ thẩm xử Tùng tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là không phù hợp và để nghị tòa kiến nghị cấp giám đốc thẩm xem xét lại tội danh của Tùng và giảm cho bị cáo Điệu một phần hình phạt.

Cho nên sau khi nghị án TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm giảm cho bị cáo Nguyễn Ngọc Điệu từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 3 tháng tù về tội cướp tài sản./.

Baophapluat.vn