TIN TỨC » Dòng sự kiện

Thế giới 'mát' ngầm của dân đồng tính (kỳ 2)

Thứ hai, 19/11/2012 13:33

Tấm màn bên cạnh chúng tôi cũng có người. Tấm màn màu trắng cứ rung mạnh, kèm vào đó là những tiếng rên rỉ. Chúng tôi kéo tấm màn lên, bên trong, hai người đàn ông đang quấn quýt lấy nhau trong tình trạng adam.

Kỳ  2: Nhân viên chỉ cần biết kích dục

Sau khi đến phòng vip massage với Thành khoảng một tuần, chúng tôi lại nhờ một cậu bạn đồng tính tên Hải đưa đi đến một quán massage khác. Hải là nhân viên trong một công ty truyền thông, năm nay 27 tuổi. Vốn là một người đồng tính, nhưng để che giấu giới tính thực của mình, cậu cũng đã lấy vợ. Tuy nhiên, theo lời cậu, những lúc bên vợ không hề có cảm xúc nên thay vào đó, Hải thường đến các quán massage để được sống đúng giới tính thật. 

Theo lời hẹn, vào một tối thứ sáu, chúng tôi đến đón Hải tại nhà. Theo chỉ dẫn, chúng tôi đến đến một quán massage nhỏ ở quận Bình Thạnh. “Bên ngoài thấy ổ chuột thế thôi chứ bên trong cũng không đến nỗi nào”, Hải cười.  Có một chút kinh nghiệm từ chuyến đi trước với Thành, lần này, chúng tôi không còn quá căng thẳng. Khi vào quán, chúng tôi bước vào quầy tiếp tân hỏi mua hai vé. Thấy vậy, Hải bảo: “Ở đây không cần mua vé, vào trong 'hành sự' xong mới trả”. Nhìn chúng tôi, Hải nói tiếp: “Không cần ngỡ ngàng tới mức đó. Không có chuyện chặt chém đâu mà lo”.  Cũng như lần trước, trước khi bước vào phòng massage, nhân viên của quán liền đến nhỏ nhẹ bảo không được đưa theo máy ảnh, máy ghi âm và cả điện thoại.  Vào phòng trong, có 4 người đang lần giở các cuốn sổ có hình các chàng trai. Hải đưa cho tôi một cuốn và bảo: “Chọn đi mày”. Không như lần trước, tỏ vẻ là một người “sành”, chúng tôi lật qua hết tất cả các hình và chọn một “nam chân dài” tên Nam. Riêng Hải, lại chọn một người khác tên Quyền. Theo chân hai nhân viên, chúng tôi bước vào phòng massage. Không như phòng VIP lần trước đi với Thành, lần này chỉ là những tấm màn trắng bao quanh, phía trong là một chiếc giường nhỏ như băng ca ở bệnh viện.  Phía sau những tấm màn chúng tôi đi qua, có những cặp đôi đang rúc rích cười. Tại tiệm masage này có khoảng 20 “chiếc phòng” như thế và hầu như đã có người ở bên trong.  Theo sự chỉ dẫn của Nam, chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ ở góc cuối căn nhà. Cậu đưa một chiếc khăn và bảo thay áo quần. Nam tế nhị đi ra ngoài. Qua ánh đèn mờ, những tấm ga trải giường loang loáng những vết loang lổ và bốc mùi tanh nồng.

Khi chúng tôi thay đồ xong, Nam giở tấm màn ra bước vào nhưng lúc này, cơ thể Nam đã được “lột” sạch chứ không chỉnh tề như lúc nãy. Thấy tôi ngại ngùng, cậu bảo: “Ở đây yêu cầu bọn em thế anh ạ!”.  Chúng tôi nằm sấp để Nam massage. Trong cuộc trò chuyện, Nam cho biết, mình là người ở miền Tây. Nhà nghèo nhưng vì ham vui, lại muốn có tiền tiêu xài nên Nam chọn công việc này. Mỗi ngày, cậu tiếp được vài khách và kiếm được vài trăm nghìn.  Sau một lúc masage, Nam bảo tôi nằm ngửa ra để cậu "đưa lên tiên". Tuy nhiên, khi nghe tôi bảo: “Hôm nay anh hơi mệt. Khi khác nhé…”, Thành thở dài bảo: “Sao anh không để em làm cho giảmbớt stress”. Chúng tôi im lặng không nói gì, biết không thể gạ gẫm, cậu lầm lũi công việc massage.  Tấm màn bên cạnh chúng tôi cứ rung mạnh, kèm vào đó là những tiếng rên rỉ. Chúng tôi kéo hé tấm màn lén nhìn, bên trong, hai người đàn ông đang quấn quýt lấy nhau trong tình trạng adam. 

Im lặng một lúc, chúng tôi gợi chuyện. Nam lại tiếp tục kể, cậu làm ở đây đã được hơn hai tháng. Tuy nhiên, Nam không dám cho gia đình và bạn bè biết đang làm nhân viên massage. Khi vào xin việc, cậu không hề biết chút gì về massage. Nhưng ông chủ cũng nhận và bảo: “Ở đây chỉ cần biết đấm bóp sơ sài. Nếu chưa biết thì có thể hỏi các người vào trước. Tuy nhiên, nếu muốn làm ở đây thì phải biết chiều khách đến nơi đến chốn, đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách”.  Đến lúc này, chúng tôi mới chợt nhận ra cách massage của Nam có phần hơi thô chứ không được mềm mại. Những cái nắn lưng, đấm bóp của cậu chỉ dừng lại ở những bước cơ bản chứ không thểkhiến cho người được massage cảm thấy thực sự "đã".  Nam chia sẻ, những người đến đây chủ yếu chỉ muốn được nhân viên “vồ vập” chứ ít ai đến massage “chay” như chúng tôi. Tôi bảo vì mình vẫn còn quá trẻ nên chưa hết e ngại khi đến những chỗ nhạy cảm như thế này. Nam nhiệt tình xua tan nỗi lo của tôi : “Anh yên tâm. Khách hàng tới đây có đủ các lứa tuổi. Có người chỉ mới 15, 16 tuổi, cũng có người 60,70 chục tuổi nhưng nhiều nhất chừng 30 đến 45 tuổi. Khách thường là những người làm việc văn phòng, ăn mặc lịch sự và đa phần đi xe máy tay ga xịn. Mặc dù nhiều người đã có gia đình và có con nhưng đa số họ là những người đồng tính muốn đến địa điểm này để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và tìm bạn tình”. Tôi cười và hẹn Nam… ngày gặp lại. 

TTTĐ