Có đi cùng các “đào” trong nghiệp đoàn mại dâm Hà thành này, tôi mới thấy, có lẽ cái nghề “bán trôn nuôi miệng” này là cái nghề kiếm tiền dễ nhất, khủng nhất.
Cứ ngồi vào bàn là có “quà”
Chỉ cần được vào bàn ngồi cùng khách thì các đào kiểu gì cũng có “quà”. Vị khách nào chưa cho thì khi ra về, nếu đào không trực tiếp đứng ra xin, thì nhờ nhân viên hay quản lý quán đứng ra xin hộ. Tuy nhiên đây là việc hiếm hoi.
Phương - nhân viên của nhà Sơn “rách” cho biết: “Bọn em chỉ cần ngồi vào bàn thì kiểu gì cũng phải được “quà”. Không nhiều thì ít nhưng tối thiểu là 200 ngàn. Nếu không cho bọn em cũng phải xin bằng được vì bọn em vẫn phải trả tiền ngồi bàn cho quản lý. Nhưng nói thế thôi chứ mấy khi bọn em phải mất nước bọt xin tiền. Đã đi chơi ở chốn này thì toàn là các “đại gia” lắm tiền nhiều của trong xã hội. Thế nên, có khi gặp khách, không chỉ vài trăm ngàn mà bọn em còn được gấp nhiều lần con số ấy”.
Trong thực tế chỉ cần làm vừa lòng rồi thì tiền cứ thế chui vào ngực mấy “đào”. Vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu sau vài chục phút ngồi bàn, thử hỏi có nghề nào lại?
Chưa kể, một đêm, “đào” nào chịu khó cày cuốc cộng thêm tí may mắn là ngồi hai, ba bàn thì số tiền kiếm được có thể bằng cả tháng lương của công nhân.
Vân, “đào” dưới sự quản lý của tôi tiếp chuyện: “Anh biết không? Có những hôm, em chỉ ngồi một bàn thôi, có hơn 1 giờ đồng hồ mà ra khỏi phòng em được vài triệu. 4 vị khách, mỗi người cho vài trăm. Bình thường, khi đã ngồi bàn, người thì cho 300, người cho 500, chứ cái loại 200 thì coi như ngồi không công”.
“Có lần em ngồi cạnh một đại gia người Việt. Đầu tiền vào bàn, ông ta mò mẫm đủ thứ, em thấy khó chịu lắm. Khi tan cuộc, ông ấy bảo không có tiền Việt rồi đưa cho tờ 50 Euro. Lúc sau, em đi đổi được gần 1,4 triệu đồng. Cũng bõ cái công bỏ ra.
Một hôm đang ngồi với khách, họ lấy tiền trong túi ra bo cho em. Cầm một tệp tiền 200 ngàn, sau khi đút vài tờ vào ngực em, ông ta say rồi lóng ngóng đánh rơi mấy tờ xuống đất mà không biết. Thế là em nhặt luôn, cũng hơi suy nghĩ một tý, nhưng chẳng sao mình mà không lấy, ông ấy cũng cho người khác thôi mà, tiền chùa”.
“Gặp khách có thể cá kiếm 5-7 triệu/đêm”
Dù tập hợp đủ thành phần từ gái xinh, gái trí thức lẫn một vài cô sồn sồn để phục vụ nhu cầu thượng đế nhưng trong nghiệp đoàn mại Hà Thành, gái trẻ vẫn chiếm đa số, chủ yếu là các em từ 17-20. Những cô gái nhà quê “chân đất mắt toét” vì nhiều lý do đã lao vào cái nghiệp đoàn này để vừa được nhàn thân vừa được rủng rỉnh tiêu xài. Thế nên, đa phần các cô khi đã chọn nghề này thì đều bất chấp tất, miễn là có tiền. Kỹ nghệ moi tiền được các cô tận dụng triệt để để các “đại gia” móc hầu bao càng nhiều càng tốt.
Trong trang phục kiệm vải nhất có thể, mỗi tối, các “đào” có thể “dạo” khắp lượt quán trong khu vực đường Láng và Nguyễn Chí Thanh. Nhiều “đào” may mắn, hay vì cái “duyên” trong nghề mà được ngồi hết bàn này đến bàn khác. Mỗi lần lọt vào mắt “đại gia” là một lần họ có cơ hội để kiếm được rất nhiều tiền.
Những cô gái này lấy những “điểm nóng” trên cơ thể mình làm mồi câu, làm trò mua vui và coi đó là một nhiệm vụ phải làm hàng ngày.
Trước sự vuốt ve, mơm trớn của các “đào”, ít vị khách nào có thể kiềm chế được. “Anh hùng không qua ải mỹ nhân”, nhiều ông đã nổi máu định làm chuyện ấy ngay tại quán.
“Đào” Tâm với khuôn mặt xinh như búp bê, lại đeo một cặp kính trắng, tóc búi cao kể lại: “Một lần, ông khách kia kết em quá, khi ngồi hát ông ấy chỉ chực “vật” em ra ghế. Em phải nói mãi rằng ở quán họ không cho phép làm chuyện ấy. Nếu anh thích thì lát nữa, mình đi nhà nghỉ, anh tha hồ. Thấy em nói vậy, ông ta rủ đi nhà nghỉ luôn, không hát hò gì nữa. Em ra giá 1,5 triệu tàu nhanh. Ông ý gật đầu cái rụ rồi xuống bắt taxi đến một nhà nghỉ trên phố Trung Kính”.
“Giờ nghĩ lại mới thấy hớ. Ông ta đang vật như vậy bao nhiêu chẳng đồng ý”, Tâm thở than.
“Theo lệ ngầm, giá của một lần tàu nhanh với gái xinh trong nghiệp đoàn mại dâm này là 1,2 đến 1,5 triệu đồng, còn dạng thường thường bậc trung thì là 1 triệu, cùng lắm là 1,2 triệu. Nếu như đi qua đêm thì cái gía ấy tăng lên khoảng từ 2,5 triệu đến 4 triệu tùy theo từng loại “hàng”, một em tên Chi - “đào” thuộc quản lý của ông chủ tôi cho biết.
“Đợt đầu mới đi làm, em lọt vào mắt một vị khách cũng ngoài 40 tuổi. Ông này kết em lắm, cứ khi nào đi hát, ông ấy đều gọi. Hát xong em lại qua đêm với ông ấy. Có đêm, em kiếm 5 – 7 triệu. Tiền họ nhiều lắm”, Chi kể tiếp.
“Đào” Vân, nhân viên dưới sự quản lý của tôi tâm sự: “Nhiều hôm mệt muốn chết đi được. Ngồi liền một lúc mấy bàn rồi nhảy nhót, hát hò lại “nốc” hàng đống bia bọt, khách say thì nhiều lúc cũng quá đà, họ cứ chực động vào chỗ nhạy cảm nhất. Say men rượu cộng với sự “phục vụ” tận tình của bọn em nên khi bước ra khỏi phòng, vị nào vị nấy hừng hực khí thế. Mà một đêm “quần” một hai tăng thế là bọn em đứt hơi rồi nhưng được cái thu nhập không chê vào đâu được”, Vân nháy mắt. “Nhưng sau ca một, đa số các đại gia chọn “hình thức tàu nhanh”, hiếm vị nào chọn thông đêm. Hôm nào trong kỳ đèn đỏ, không tăng ca được là bọn em “hẻo”, Mai – một trong 3 “đào” dưới sự quản lý của tôi đang ngồi hóng chuyện tiếp lời.
Theo Mai, hầu hết “đào” đều sẵn sàng đi nhà nghỉ với khách khi được gạ gẫm, cả tây lẫn ta. Cuộc tăng ca chỉ không được chấp nhận khi “đào” đang kỳ đèn đỏ mà thôi.
(Còn nữa)