Linh mục Raffaele Malena cho biết, mình nằm trong số những người cuối cùng rời tàu lúc 1h30 sáng thứ Bảy (13/1) (giờ địa phương) và sau đó ở cùng người bị thương trong bến cảng nhỏ Gigolo. “Tôi xuống tàu bằng thang dây và được một xuồng cứu sinh đón”, cha Malena nói.
Tuy nhiên, ông kiên quyết phủ nhận một số cáo buộc cho rằng, các thủy thủ quá kém cỏi và vô dụng trong việc giúp đỡ hành khách sợ hãi thoát xuống thuyền cứu sinh. “Những chàng trai đó không chỉ là người hùng, mà còn là siêu anh hùng”, cha Malena nhận xét.
“Các thủy thủ biết rằng họ sẽ chết nhưng không rời bỏ vị trí của mình. Họ cũng cảm thấy sợ hãi và gặp nguy hiểm. Họ bảo mọi người dừng lên xuồng cứu sinh vì chúng quá đầy, nhưng hành khách cứ nhảy vào bất chấp lời khuyên. Báo chí có thể chỉ trích các thủy thủ bao nhiêu tùy thích, nhưng họ không thể nói các chàng trai đó không làm gì hết và họ không được huấn luyện”, vị linh mục nói thêm.
Kể lại về vụ tai nạn, ông Malena nói rằng đang trở lại khoang của mình sau khi ăn tối, thì “cảm thấy một cú va chạm và âm thanh lớn". Ông bị ngã xuống sàn khi con tàu lắc lư từ bên này sang bên kia, điện thì bị cắt. Một vài phút sau, con thuyền bị nghiêng nghiêm trọng và thuyền trưởng tiến hành thả neo. "Một vài người tự xem mình là chuyên gia, nói rằng thuyền trưởng phạm sai lầm, trong khi những người khác thì nói ông ta làm đúng và thêm rằng chúng tôi đã không đâm vào đá ngầm”.
Vào thời điểm này, con tàu cách bờ khoảng 150 đến 200m. “Tôi nhìn thấy vài thủy thủ làm việc trong phòng máy. Họ bảo với tôi: ‘Tất cả chúng ta sẽ chết. Trên thân tàu có một vết nứt dài 70m, có cả đá vướng bên trong và một vết nứt dài khoảng 10m'".