Phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp tài sản diễn ra tại phòng xử B - TAND TP.HCM hôm ấy rất đông người dự khán.
Gã đàn ông có cặp mắt to, sống mũi cao đứng cúi gằm trước ánh mắt phẫn nộ từ phía gia đình nạn nhân và người dự khán.
Mối tình chắp vá
Hơn 10 năm trước, chị T.T.M.H. (SN 1960) ly hôn chồng, ở vậy nuôi con. Khi con cái trưởng thành ra ở riêng, mình chị H. ở tại căn nhà thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM. Rồi đầu năm 2012, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, chị quen Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).
Hiếu là gã đàn ông đã có vợ con nhưng vợ chồng chia tay, Hiếu đưa hai con về nhờ mẹ ruột mình chăm sóc.
Sau những lần gặp gỡ, Hiếu bày tỏ tình cảm với chị H. – người phụ nữ hơn mình 19 tuổi.
Nghe những lời chia sẻ, bày tỏ tình cảm của Hiếu, chị H. nghĩ Hiếu đến với mình xuất phát từ tình cảm thật lòng nên chấp nhận.
Khi chị hỏi ý kiến các con, thấy mẹ đã hi sinh vì con cái nhiều, tuổi đã xế chiều nên mặc những lời xì xào, con chị H. đồng ý.
Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn sống chung, chị H. biết được Hiếu không có tình cảm thật lòng mà chỉ có ý định “đào mỏ” nên muốn chia tay. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hiếu nảy sinh ý định giết chết người tình.
Tối 31/1/2013, khi chị H. kêu mệt, Hiếu đã pha thuốc diệt chuột chuẩn bị sẵn trước đó cùng với thuốc rồi đưa cho chị.
Khi nạn nhân xuống xong, hắn khóa trái cửa bỏ đi. Sáng hôm sau quay lại, Hiếu dửng dưng tháo dây chuyền, bông tai, lắc vàng…có tổng trọng lượng hơn 3 lượng vàng (trị giá 106 triệu đồng) của nạn nhân.
Sau đó, Hiếu đi mua bao đựng xác rồi bỏ trong một thau nhựa lớn, đậy rổ nhựa lên trên, nhờ người khiêng đặt lên xe vờ chở hàng đi bán. Đến một bãi đất trống thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Hiếu hắt 10 lít xăng xuống xác nạn nhân rồi châm lửa đốt.
Sát hại nạn nhân rất dã man nhưng đứng trước tòa, gã đàn ông mảy may chối bỏ hành vi tội ác. Hiếu cho rằng mình và chị H. không hề có quan hệ tình cảm, hắn cũng không sát hại chị, chị chết là do chị tự uống nhầm thuốc. Quá bất ngờ và hoảng loạn khi thấy chị chết, sợ liên lụy nên bị cáo mới phi tang xác nạn nhân.
Vỏ bọc tội ác
Sau khi phi tang xác nạn nhân, Hiếu đưa về cho mẹ ruột 1,5 lượng vàng nói là tiền kiếm được từ một phi vụ làm ăn. Gia đình chị H. báo tin chị mất tích, Hiếu cùng gia đình đôn đáo truy tìm như kẻ không hề hay biết những gì diễn ra trước đó.
Đến ngày 4/2/2013, người dân xung quanh nhà đọc báo thấy tin xác một nạn nhân nữ bị chết cháy nên báo cho con chị H. đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo và họ vô cùng đau đớn trước cái chết thương tâm của mẹ. Rồi Hiếu cũng bị bắt…
Nghe những lời khai của Hiếu, người thân của chị H. vô cùng bức xúc.
“Tôi biết bị cáo là người quen của mẹ. Mẹ còn hỏi các con có cho Hiếu sống với mẹ không, chúng tôi đồng ý vì muốn mẹ vui. Bố mẹ tôi ly hôn cách đây 10 năm, mẹ sống một mình buồn lắm”. Thế nhưng, họ không ngờ Hiếu là kẻ toan tính vật chất. Khi mẹ mình đến với Hiếu chưa cảm nhận được niềm vui thì chính gã là kẻ tước đoạt đi mạng sống…
Đôi mắt buồn, rơm rớm nước, con chị H. nhớ lại: “Tối 1/1/2013, tôi gọi điện cho mẹ mà mẹ không nghe máy. Hôm sau, tôi gọi Hiếu nói là tối hôm trước mẹ tôi không có nhà. Tôi thấy nghi ngờ rồi vì không khi nào mẹ tôi tối lại ở bên ngoài, nếu đi đâu mẹ đều nói. Tối 2/2/2013, tôi gọi mẹ không nghe máy. Tôi gọi nhiều thì Hiếu lại nhắn tin qua lại với tôi, bảo mẹ tôi ngủ rồi, tôi đã nghi mẹ có chuyện gì nhưng không ngờ như vậy. Tôi đề nghị tòa xử đúng theo pháp luật”.
Nghe mức án tử hình Viện kiểm sát đề nghị, người nhà nạn nhân đồng tình vì tội ác phải trả giá, kẻ gây ra cái chết của mẹ sắp phải đền tội. Thế nhưng, phía bên kia băng ghế, người mẹ già của Hiếu bưng mặt khóc rưng rức. Khi biết con gây ra trọng tội, bà đã đem toàn bộ số vàng Hiếu gửi đến giao nộp cho cơ quan công an.
Cặp mắt mờ đục, hoẳm sâu trên gương mặt khắc khổ của bà nhìn con đau đớn. Bản thân đang phải nuôi 2 cháu nội giờ đây con trai lãnh án tử, bà không biết phải đối diện ra sao. Nhìn mẹ khóc, đến lúc này Hiếu mới cúi rạp đầu. Lời nói sau cùng, bị cáo tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
Tuy nhiên, với tội ác mà Hiếu đã gây ra, HĐXX nhận định cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, không thể xem xét giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, tòa tuyên phạt Lê Trung Hiếu mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Tra tay vào còng, Hiếu bước đi trong tiếng khóc nghẹn của mẹ già.
Tình yêu vốn được cho rằng không có gianh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị sang hèn…nhưng tình yêu thật sự không bao giờ có chỗ cho tội ác. Dù những “phi công trẻ” đến với “quý bà” vì lý do gì nhưng nếu gây tội ác, ắt sẽ phải đền tội.