"Tôi chỉ muốn lên tiếng chống lại cách tiếp cận nặng nề và đầy tính đạo đức mà các giới chức ở đây đang sử dụng đối với công nghiệp sex" - Ye nói.
Cô thừa nhận rằng cô đã đón nhận sự trái chiều khi quyết định thổ lộ về công việc của mình hồi đầu năm nay.
"Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định cởi mở về kinh nghiệm của mình và chia sẻ về nó (trên mạng Weibo". Ở Trung Quốc, mạng Weibo cũng tương tự như Twitter ở Mỹ.
"Tôi hiểu rõ Internet có tầm với xa hơn và nó có sức mạnh tới thế nào".
Và câu chuyện của cô được chia sẻ trên cộng đồng mạng. Nó cũng hé lộ ra đời sống của những công nhân sex tại Trung Quốc.
Nhưng phản ứng mà Ye nhận được rất phức tạp.
Cô nói rằng: "Thư từ động viên và ủng hộ dồn dập đổ về, rất nhiều trong đó nói rằng tôi đã rất can đảm, rằng tôi không chỉ nói suông mà không hành động gì.
Nhưng sau đó có những nhóm người khác lại cảm thấy tôi đang tự mất phẩm giá của mình. Họ chỉ trích tôi vì đã vô đạo đức và không biết xấu hổ".
Ye là người sáng lập nên Trung tâm Nữ quyền Trung Quốc năm 2006. Cô nói rằng cô rất kinh hoàng khi phát hiện ra rất nhiều cô gái đã từ chối sử dụng bao cao su khi phục vụ khách.
"Chúng tôi muốn thúc đẩy các biện pháp ngăn ngừa HIV, nhưng những phụ nữ đó lại rất sợ bị bắt với tang vật (bao cao su)" - Ye nói.
Theo tờ Nhật báo Trung Quốc châu Á Thái Bình Dương, mại dâm là hoạt động bị cấm tại Trung Quốc, nhưng "tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng có khoảng 4 triệu người hành nghề mại dâm tại đây".
Một số chuyên gia nói rằng con số thực có thể lớn hơn thế.
Ye nói rằng rất nhiều phụ nữ đến với con đường này vì không còn lựa chọn nào khác.
"Trừ khi bạn phải ở trong tình cảnh của họ, còn không thì bạn không thể nào hiểu được họ phải can đảm như thế nào".
Hiểu rõ những lời chỉ trích dành cho những người như mình, Ye nói rằng: "Chỉ trích những cô gái hành nghề mại dâm luôn dễ dàng. Nhưng với những người phải bán thân ở khu vực nông thôn, các điều kiện vệ sinh còn tồi tệ đến mức bạn thậm chí còn không muốn đặt chân vào phòng".
"Thỉnh thoảng có chuyện một số khách hàng dùng vũ lực hoặc lạm dụng. Không ai có thể nói về điều này ngay từ ấn tượng đầu tiên cho tới khi sự việc xảy ra. Đến lúc đó thì quá muộn rồi".
"Bên cạnh những điều đó còn là nỗi sợ hãi mỗi khi cảnh sát tới gõ cửa phòng của họ" . Các cô gái hành nghề này đều bị phạt tìen tới 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 10 triệu VNĐ) nếu như bị bắt quả tang.
Ye nói thêm: "Hãy thử làm phép tính và bạn sẽ thấy là với một người làm việc chẳng hạn như ở nhà thổ Ten Yuan, phải trả 14 USD để thuê phòng thì bạn biết việc đó điên rồ thế nào".
Ye mong muốn rằng công việc của cô sẽ được hợp pháp hoá, và hình phạt tiền sẽ giảm xuống. Nhưng điều này 'gần như là bất khả thi'. Cô nói rằng giờ chỉ cần nâng cao nhận thức cho những người phụ nữ về khó khăn của họ đã là tốt lắm rồi.