Cả đời cô độc sống trong cảnh nghèo khó.
Chứng kiến cảnh bà Phạm Thị Phương ở Ứng Hòa, Hà Nội bị chủ nhà tra tấn dã man với nhiều hành vi độc ác như dùng nước nóng đổ lên người khiến vùng bụng, ngực và vùng kín bị bỏng nặng, ép ăn phân cháu nhỏ, dùng bát đũa, nồi niêu đánh đập suốt thời gian dài, vu khống ăn trộm tiền để trấn lột tiền làm công… khiến dư luận phẫn nộ. Nhưng khi được nghe hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ đáng thương này đã khiến bao người phải nhỏ lệ, đẫm nước mắt vì thương cảm. Những giọt nước mắt lăn dài, mặc dù rất yếu do sức khỏe kém nhưng bà Phạm Thị Phương vẫn gắng gượng kể lại cho PV báo Giáo dục Việt Nam về hoàn cảnh đáng thương của mình.
Sinh ra trong vùng quê nghèo của huyện Ứng Hòa, có lẽ hoàn cảnh của bà là éo le nhất là không có mái ấm gia đình riêng. Bởi một thời, người thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi Phạm Thị Phương đã được nhiều trai làng biết đến với vẻ đẹp hiền dịu, nết na. Bà Phương rất đẹp. Với mái tóc dài óng ả, làn da trắng ngần nên bà được nhiều trai làng đến tìm hiểu và ngỏ lời. Nhưng do thấy bà chậm chạp, nhút nhát nên bố mẹ bà nhất quyết không chịu gả cho ai, vì sợ bà Phương không quán xuyến được việc gia đình cũng như chăm sóc con cái sau này. Và thời gian trôi đi, cứ hết đám này đến đám khác đến tìm hiểu nhưng họ lại ra đi. Cái tuổi nó đuổi cái xuân, tuổi xuân của bà Phương bị trượt đi theo năm tháng, bà Phương cứ ở vậy sống một mình với gia đình người em trai.
Đến năm 1994, tuy ở chung một nhà nhưng bà Phương quyết định ra ăn ở riêng, vì thấy hoàn cảnh em trai khó khăn lại phải nuôi 4 con ăn học. Bà Phương không học hành và cũng chẳng có nghề nghiệp gì ngoài hơn một sào ruộng khoán. Hơn thế nữa, bà còn phải hỗ trợ em trai chăm mẹ già 95 tuổi, vì thế cả đời bà luôn trong cảnh nghèo khó, khốn cùng.
Nghe những câu chuyện cuộc đời bà và chứng kiến những vết bỏng đau nhức đã hoại tử bốc mùi ở phần bụng và bộ phận sinh dục, khiến những người chứng kiến không thể cầm nổi nước mắt. Số phận của bà thật đáng thương, chỉ vì mong mỏi cuộc sống gia đình tốt hơn để có tiền lo cho mẹ già ở quê để rồi rơi vào địa ngục của những con người mất nhân tính.
Đi làm giúp việc để lấy tiền nuôi mẹ già 95 tuổi.
Để có tiền dưỡng già khi tuổi đã xế chiều và cũng để chăm sóc mẹ già 95 tuổi khi đau ốm. Bà đã quyết định đi làm giúp việc tại các gia đình có nhu cầu, bởi công việc này phù hợp với sức của bà Phương. Tháng 7 năm 2011, bà được chị Lan ở phố Kim Mã ( Hà Nội) nhờ đến giúp việc gia đình. Ở đây bà được đối xử rất tử tế, chủ nhà trả tiền công đầy đủ, mỗi tháng 1.9 triệu đồng.
Do nhiều lý do, thời gian bà làm việc ở nhà chị Lan không lâu. Tháng 9/2011, qua người giới thiệu, bà Phương đến giúp việc cho gia đình bà Trần Thị Tuyết Minh ở số nhà 16, ngõ 95 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội với lời hứa hẹn mỗi tháng trả 2 triệu tiền công.
Điều bà không ngờ tới khi bước chân qua cánh cổng vào gia đình này là những tháng ngày sống trong địa ngục. Theo lời bà Phương, bà Minh vốn là người cục cằn thô lỗ, từ khi về làm giúp việc ở nhà này, bà đã chịu không biết bao nhiêu lần bị bà chủ đánh đập, tra tấn rã man. Ngoài ra làm công suốt 4 tháng nhưng chưa lần nào bà Minh trả tiền công theo thỏa thuận, có chăng đó chỉ là những trận đòn thừa sống thiếu chết…
Nghĩ về những ngày tháng đó, bà Phương đẫm nước mắt: “ Lấy lý do tôi làm việc chậm chạp, hễ nổi cáu là bà Minh lại dùng bát đĩa, hộp sữa, cán chổi…đánh vào đầu tôi. Trời rét căm căm bà ấy bắt tôi cởi trần rồi nằm lên giường bật quạt hết công suất, lạnh đến thấu xương, dù tôi kêu than thế nào bà ấy cũng mặc kệ. Có hôm, bà ấy còn bắt tôi ăn phân đứa cháu ngoại của bà ấy, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn gắng gượng nuốt thứ chỉ dành cho… chó ấy mà lòng tôi nghẹn đắng. Bởi không ăn sẽ bị ăn đòn nhừ tử”.
“Đỉnh điểm của những trận bạo hành ấy, khoảng một tuần trước, bà Minh bật bình nước nóng rồi ép tôi vào nhà tắm, lột sạch quần áo. Sau đó, bà chủ bật nước nóng hết cỡ, xối vào ngang bụng và vào bộ phận sinh dục trong suốt 10 phút. Nước nóng hàng trăm độ nhưng bà ấy xối xả lên người tôi khiến tôi bị bỏng nặng, đi vệ sinh rất đau đớn, song không được bà chủ cho đi bệnh viện. Bà Minh mua về một lọ thuốc rồi xịt vào chỗ bỏng của tôi, giam tôi ở trong nhà” – bà Phương nhớ lại.
Suốt thời gian bị bạo hành, nhiều lúc bà cũng muốn trốn chạy khỏi gia đình đó nhưng đều bị quản rất chặt, đành cam phận cho đến khi bà Minh lấy lý do về Hà Giang ăn tết nên thả bà Phương về với 1 triệu đồng và không quên đe doạ: Không được nói với người nhà là bị đánh đập, tra tấn, phải nói là bị ngã cầu thang và bỏng mỡ, không sẽ cho người về tận xã xử cả nhà.