Gái gọi “cộp mác” sinh viên
Bên cạnh việc tìm “hàng” (gái gọi) bình thường, khách làng chơi hám của lạ đang rộ “mốt” đi săn tìm “hàng” khác đặc biệt hơn, đó là những nữ sinh viên trẻ muốn… đi khách kiếm thêm. Có cầu thì mới có cung, quy luật tất yếu này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc xuất hiện những đường dây “gái gọi sinh viên”. Trong vai trò là một khách làng chơi đi tìm “hàng” sinh viên, không khó để tôi có thể tìm ngay trên internet chỉ với vài dòng từ khóa rất đơn giản.
Hầu hết, “hàng” mà tôi muốn tìm xuất hiện nhan nhản ở các web đen nổi tiếng hiện nay như lx…, gc… với những dòng giới thiệu rất ngắn gọn kiểu như: “Em A sinh viên trường B giá, phục vụ nhiệt tình…, Em X trường Y cần tiền trang trải việc học…” Theo tiết lộ của một người bạn cũng là một khách làng chơi chuyên “săn hàng lạ”, điểm dễ phân biệt giữa “hàng sinh viên” và “hàng bình thường” đó là sinh viên luôn có “chất” rất riêng. “Chất” ở đây chính là việc “gái gọi sinh viên” luôn tỏ ra là những người có cái vỏ hiểu biết, có học thức, cư xử hơn hẳn so với những “hàng” bình thường khác. Vì vậy, “gái gọi sinh viên” không biết từ bao giờ đã tự tạo cho mình một chỗ đứng riêng trong thế giới gái gọi cả về mức giá lẫn… đẳng cấp. Tuy nhiên, để săn được “gái gọi sinh viên” xịn không hề đơn giản. Qua những gì được các “tiền bối” chuyên đi săn “hàng” tư vấn, “gái gọi sinh viên” rất biết cách để câu tiền của những khách làng chơi. Theo khảo sát của phóng viên, để kiếm được những loại “hàng” như bình thường không quá khó ở những web đen. Tuy nhiên, trong số đó có những “hàng” tự quảng cáo là sinh viên và rất tự tin khẳng định rằng mình là “hàng xịn” 100% thì không nhiều. Chính vì sự hiếm hoi của “gái gọi sinh viên” nên khách làng chơi tỏ ra hứng thú hơn nhiều so với các loại “hàng” khác. Đương nhiên, khi đã quảng cáo là sinh viên “hàng xịn” thì giá của những cô gái này cũng hoàn toàn khác. So với gái gọi thông thường, gái gọi quảng cáo là sinh viên luôn có giá từ 1 – 2 triệu đồng trở lên và thậm chí tính bằng ngoại tệ. Hành trình đi tìm “gái gọi sinh viên” Để kiểm chứng lời quảng cáo “hàng xịn”, sau khi mò mẫm xin được số điện thoại và mật khẩu của một số cô gái tự nhận là “gái gọi sinh viên”, chúng tôi quyết định gọi điện đến số điện thoại của một cô nàng “gái gọi sinh viên”. Sau vài hồi chuông, phía bên kia điện thoại lảnh lót một giọng nhỏ nhẹ: - Alo, Ai đấy ạ? - Em là Ngọc Hương Sân khấu Điện Ảnh phải không? - Vâng, anh là ai vậy? - Anh là “bạn anh Tuấn đi Camry 2.4” đây ! Em có rảnh không? Anh có thể gặp em được chứ? Sau một vài giây im lặng, bên kia đầu máy tiếp tục trả lời như đã thông qua mật khẩu chính xác: - Vâng, em rảnh anh ạ. Anh qua nhà nghỉ…, ngõ… ở Nguyễn Khánh Toàn nhé. Anh cứ vào tắm rửa xong em có mặt. - Ok. Em đi bao nhiêu? - Em đi năm (500 nghìn đồng - PV) anh ạ. Ngay sau đó, là tiếng cúp máy khô khốc như để khẳng định không mặc cả thêm và không cần nói nhiều. Chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, việc thỏa thuận ngã giá giữa chúng tôi và cô gái tên Ngọc Hương tự nhận là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh đã được “giao dịch” xong.
Tiếp tục “check” một số điện thoại khác, lần này chúng tôi quyết định gọi một cô gái tự nhận là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội có tên An An. Không bắt máy ngay như cô gái có cái tên Ngọc Hương, cô gái có tên An An phải đợi đến hai cuộc gọi của chúng tôi mới bắt máy. Trong điện thoại trả lời chúng tôi là một giọng có vẻ như đang ngái ngủ. Lại bắt đầu những điệp khúc quen thuộc, chúng tôi hỏi: - Có phải số của An sinh viên Nhân văn không nhỉ? - Đúng rồi ạ. Ai vậy? - Anh là “bạn anh đẹp trai” đây. Em có rảnh không? Anh gặp em được chứ? - Dạ vâng. Nhưng giờ em đang bận. Để 4 giờ chiều anh nhé? - Anh muốn gặp em luôn được không? Em bận gì vậy? - 4 giờ anh nhé. Có gì anh nhắn trước vào số máy cho em. (Cúp máy) Đúng 4 giờ chiều, chúng tôi gọi lại cho cô gái có tên An tự nhận là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội nhưng chỉ là những hồi chuông khô khốc mà không có trả lời. Một lúc sau chúng tôi nhận được một đoạn tin nhắn của An: “Em có hẹn trước với anh không? Pass của em là gì?” Xem ra cô gái này rất “bận rộn” với “nghề nghiệp” của mình nên chỉ sau có chưa đầy một tiếng đã quên sạch hoặc có thể có quá nhiều người gọi nên không biết “tiếp” người nào trước. Chúng tôi nhắn tin lại với nội dung: “Anh đã hẹn trước rồi. Em hẹn anh 4 giờ chiều. Như vậy là sao?”. Chỉ sau vài giây, một tin nhắn khác trả lời: “Để mai được không… cưng. Em bận mất rồi?”. Tuy nhiên, một lúc sau, cô gái này lại nhắn lại một tin nhắn khác có nội dung: “5 giờ ở nhà nghỉ… Quan Nhân anh nhé”. Với hai cuộc hẹn được cho là của hai cô gái đang là sinh viên ở hai trường Đại học lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, chúng tôi quyết định chọn đi gặp cô gái mang tên Ngọc Hương trước. Theo đúng “bài bản” được cô gái có tên Ngọc Hương nói, chúng tôi vào khách sạn ở Nguyễn Khánh Toàn và đặt phòng. Ngay sau đó, chúng tôi gọi điện vào số điện thoại của Hương yêu cầu lên luôn vì có việc phải đi sớm. Đúng hẹn, chưa đầy 5 phút sau, một cô gái mặc quần sooc siêu ngắn, áo đỏ lững thững đi một mình vào khách sạn và lên thẳng phòng của chúng tôi đã hẹn. Có vẻ như cô gái đã quá quen với khách sạn này nên theo quan sát của phóng viên ở ngoài cửa khách sạn thì Ngọc Hương cứ thế đi thẳng lên phòng như… ở nhà. Vào đến phòng của tôi, Ngọc Hương không nói nhiều. Tuy nhiên, tôi không vội vàng và tìm cách hỏi han “ân cần” vì mục đích vào khách sạn đó không phải như các khách làng chơi khác đi tìm của lạ. Vì vậy, ngay khi Ngọc Hương bước vào cửa và thực hiện “nghiệp vụ” của mình, tôi hỏi nhẹ nhàng: - Em là sinh viên Sân khấu Điện ảnh à? Em học khóa bao nhiêu vậy? Anh cũng có đứa em học ở đó. Ban đầu Ngọc Hương không trả lời nhưng sau đó tôi tiếp tục hỏi lại, có vẻ như miễn cưỡng trả lời nên cô gái này đáp lại với giọng lí nhí: - Vâng. Em học trường Sân khấu Điện ảnh. Em vừa ra trường rồi. - Em học ngành nào? - Không trả lời. - Em làm nghề này lâu chưa? - Em mới làm một năm thôi. Hỏi đến đây tôi hỏi tiếp vài câu hỏi nữa nhưng cô gái này không trả lời và tỏ thái độ khó chịu lầm bầm câu gì đó khi từ phòng tắm bước ra. Nhìn gương mặt của cô gái này, tôi cảm giác khó thể hỏi han được gì thêm nữa và chắc chắn đây không phải là “hàng” mà tôi cần tìm. Mượn cớ có điện thoại gọi phải đi gấp, tôi đánh bài… chuồn và chỉ kịp “bo” cho cô nàng 100 nghìn đồng lệ phí đi lại. Tiếp đến cuộc hẹn thứ hai với cô gái có nick name An An tự nhận là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, cô gái này không nhấc máy dù đã hẹn trước chúng tôi trước đó. Tiếp tục trong vai một khách đi tìm của lạ, chúng tôi gọi điện cho một vài số điện thoại của các cô gái tự nhận là “gái gọi sinh viên” được các thành viên trên một số web đen chia sẻ nhưng hầu hết đều nhận được những câu trả lời quen thuộc như cô gái mang tên Ngọc Hương và An. Tất cả chỉ có tên giả, mật khẩu và hẹn đến thẳng nhà nghỉ nào đó rất… “công nghiệp”. Ngoài ra, dù đã rất nhẹ nhàng và thậm chí chúng tôi có “hứa hẹn” sẽ bo thêm nếu như các em này chứng minh được rằng mình là sinh viên thật như lời quảng cáo nhưng các cô gái này từ chối hoặc tỏ hẳn thái độ kiểu “không tin thì thôi”. Một số cô, sau khi phóng viên hỏi “chứng cứ”, lại khẳng định rằng là “cựu sinh viên” trường này trường kia ở Hà Nội như kiểu “quăng chài” khách làng chơi hám của lạ đều bị lừa hết.