Sự thật về đôi chân trần lê lết trong gió bụi của gã ăn xin
Nụ cười ngặt nghẽo đi cùng câu nói: “Nó bị nghiện đấy, giả bộ rách rưới đi ăn xin để lấy tiền về chích hút thôi. Mẹ nó vàng còn đeo đầy người” của những người mưu sinh gần khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám, của những người cư trú trên phố Phan Văn Trị khi tôi ngỏ ý muốn từ thiện cho gã ăn xin bí ẩn kia, khiến những câu hỏi về cuộc đời hắn càng trở đi trở lại nhiều hơn trong tôi. Xe máy tay ga, ngôi nhà hai tầng, bộ quần áo hoa bảnh bao… sau một ngày làm việc kết thúc, cùng với gương mặt hốc hác và đôi môi lúc nào cũng thâm tím của hắn càng trở thành bài toán khó giải.
Khi ngồi lại trong quán nước đầu đường Tôn Đức Thắng, tôi đã có dịp hỏi chuyện gã ăn xin. Giọng hắn tỉnh queo khi thấy tôi lắc đầu nhìn đôi chân đang chảy nước và bốc mùi tanh: “Chân này ấy à? Bị 5 năm nay rồi, chữa không khỏi, tiền đâu mà chữa!?”. Một tay gã cầm chắc hơn nắm tiền đã được sắp gọn, một tay cầm chiếc nạng gỗ rồi gã toan trở lại với công việc xin ăn.
Người bán nước nhìn theo hắn lắc đầu: “5 năm gì nó. Mới có hơn năm nay thôi. Trước nó sống bằng nghề trộm cắp, bị bắt rồi người ta đưa nó vào trại cai nghiện. Ở trong trại giam, không có cách nào ra ngoài được, nó lấy giẻ quấn vào chân tự đốt. Người ta tưởng nó sắp chết nên cho về đấy chứ. Nó lợi dụng đôi chân què ấy để hành nghề ăn xin rồi lấy tiền chích hút. Tiền nhiều nhưng nó không chữa thôi. Chữa đi lấy gì để mọi người thương mà cho tiền. Nó bôi dầu gấc vào nhìn cho đỏ tấy đấy. Tin gì thằng này”.
Một bác xe ôm đứng gần đó cũng thêm vào câu chuyện: “Hôm trước nó ra đây nhờ một anh xe ôm chở đi mua thuốc phiện. Người lái xe bị công an bắt rồi. Còn nó, người ta chẳng thèm bắt làm gì. Ở đây, chúng tôi ai cũng có duyên được chở nó về nhà rồi. Nhà cao cửa rộng. Không tin mọi người cứ đi theo nó tới sẽ được tận mắt chứng kiến”.
Ngôi nhà hai tầng với những mảnh đời không khít
Theo chân người thanh niên này trong suốt buổi “làm việc” của hắn, chúng tôi đã được mục sở thị ngôi nhà hắn đang sống tại số 12, ngõ 18, phố Phan Văn Trị, Đống Đa, Hà Nội. Đó là ngôi nhà hai tầng rộng rãi nhưng bên trong chỉ còn xơ xác vài món đồ vứt bừa bãi trên nền nhà. Dường như lâu rồi, ngôi nhà ấy cũng thiếu đi bàn tay người dọn dẹp, từ sàn nhà cho tới đồ đạc đều dơ dáy, bốc mùi. Theo xác nhận của chính quyền địa phương, gã ăn xin đó là Doãn Văn Hảo, sinh năm 1980. Hắn sinh trưởng trong gia đình có 4 anh chị em thì có tới 3 người nghiện hút ma túy.
Tôi mang theo những câu hỏi về cuộc đời gã ăn xin ấy trở lại con phố Phan Văn Trị. Thấy tôi hỏi thăm ngôi nhà hai tầng mà hắn đã từng bước vào, người dân nơi đây ai cũng dành cho tôi ánh nhìn hiếu kì. Một cụ bà kéo tay tôi đi một đoạn rồi thì thầm: “Nhà nó được cái nhà cao cửa rộng nhưng cả nhà cùng nghiện con ơi. Ở đây, chẳng ai là muốn dây với gia đình ấy cả”. Rồi cụ nhanh chóng buông tay tôi để trở về với công việc của mình.
Thời gian cũng đã quá lâu để mọi người ở đây nhớ được Hảo đã nghiện hút từ khi nào, cũng chẳng ai nhớ gã học được hết lớp mấy. Họ chỉ biết, ngày hắn “đi làm”, trời nhá nhem tối thì lấy xe máy đi, lúc về đến nhà cũng “ngoan ngoãn” và không bao giờ gây sự với ai. Chỉ có duy nhất một lần, sau khi trở về từ trại cai nghiện, hắn gây sự với hàng xóm, tay lăm lăm chiếc kim dọa mọi người… mình đã nhiễm HIV. Từ đó cũng chẳng ai dám gần gã, chẳng ai dám ý kiến gì về công việc gã đang làm. “Ngày rằm, mùng một để di chuyển tới chùa Quán Sứ, hôm thì hắn đi bộ, hôm bắt xe ôm, hôm lại có đồng bọn mà áng chừng cũng là những kẻ nghiện hút đưa đi” – một người dân cho biết.
Nhìn vào gia cảnh của hắn, ai cũng chỉ lắc đầu. Anh trai cả bị ảnh hưởng thần kinh, anh trai thứ hai mất cũng do nghiện hút, em gái gã thì đang trong trại cai nghiện vì… tiêm chích ma túy, bố mẹ gã lại… nghiện rượu. “Cứ hỏi nhà ông Thìn “say” (bố của gã ăn xin – PV) làm nghề trông xe ở phố Phan Văn Trị, là người ta sẽ chỉ cho nhà của Hảo “nghiện” ấy mà” – một người bán hàng ăn nhanh nhảu.
Trước đây, gia đình Hảo ở ngoài mặt đường lớn phố Phan Văn Trị, từ khi chuyển nhà vào ngõ 18, anh trai cả từ một người thông minh, tháo vát, làm ra tiền ra của bỗng đổ bệnh tâm thần. Gia cảnh của Hảo cũng bắt đầu đi xuống từ đấy. Người nghiện cái này, người nghiện cái khác.
Câu chuyện về Hảo “nghiện” không chỉ là những ngày đi ăn xin kiếm hàng triệu đồng; là những lần lướt xe máy xịn lạng lách qua từng con ngõ để đến với địa điểm quen thuộc trên một con đường nhỏ nằm im ắng trong ngõ 87, đường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; là một gia đình “mệnh ai người ấy lo, cuộc đời người nào người ấy tự quyết”... mà còn có cả chuyện tình “đại gia – chân dài”.
Gã từng chung sống với một người con gái tại chính ngôi nhà hai tầng trên phố Phan Văn Trị. Ngày ngày hắn vẫn dùng đôi chân bị bỏng đang bốc mùi tanh, lê lết trên đường xin ăn, tối về lại vui vẻ cùng “người đẹp”. Nhưng sau một thời gian chung sống như vợ chồng, cô gái ấy đã bỏ đi cùng số tiền 30 triệu do hắn kiếm được. “Em bị nó lừa chị à!”, hắn chỉ lắc đầu rồi tâm sự với mấy người bán hàng nước như thế. Dường như chuyện tình cảm cũng không khiến hắn quá nặng lòng.
Khi bóng hắn mất dần vào con đường nhỏ trong ngõ 87, đường Láng Hạ, chúng tôi quay trở về. Bên tai tôi vẫn là câu chuyện của người bán hàng nước ở gần Văn Miếu: “Có hôm nó đi xe máy ra đây để ăn xin, quần là áo lượt nhìn mãi tôi không nhận ra là ai. Mãi sau khi nó bảo rằng em là thằng ăn xin đây, chị không nhận ra em à? Tôi mới ngỡ ngàng. Rồi nó lại trút bỏ bộ quần áo đẹp để trở về với hình hài rách rưới mọi khi”.