Xóm nhỏ dưới chân núi Yang Hanh hùng vĩ chìm trong tang tóc...
“Lo cho cháu được gì thì lo...”
16h, chiếc xe công nông chở hai thi thể học sinh cuối cùng chầm chậm lê bánh qua những ổ voi, ổ gà trên con đường trở về thôn Ea Lueh, thôn xa nhất của xã Cư Đrăm. Thôn này liền kề với thôn Yang Hanh và là nơi chứng kiến cảnh tang tóc nhất từ trước đến nay: bốn đám tang trong bán kính khoảng 200m.
Anh Sùng Seo Sèo, anh rể nạn nhân Vàng Quang Vinh, cặm cụi điều khiển bánh lái, Vàng Thanh Quang đi xe máy chầm chậm bám theo sau hộ tống. “Vàng Quang Vinh là em họ của mình đấy. Ngày còn nhỏ ở Hoàng Sù Phì (Hà Giang), hai anh em hay chơi với nhau. Giờ nó chết, mẹ nó khóc nhiều, nên mình phải đưa nó về nhà sớm chứ ở suối hai ngày rồi chắc lạnh lắm!” - Quang vừa đi vừa khẽ kể.
Trời về chiều, nắng mỗi lúc một nhạt dần, có lúc bụi đường bao phủ mù mịt, cả hai cái bóng vẫn lầm lũi chở thi thể em họ về nhà ở thôn Ea Lueh nằm bên kia những dãy núi trập trùng. Tại nhà Vàng Quang Vinh, không khí càng trở nên tang thương, quạnh quẽ hơn vì cha Vinh - ông Vàng Seo Quáng - còn đang làm thợ may ở TP.HCM chưa về kịp. Tin con trai mất khiến bà Ma Thị Nga (mẹ Vinh) khóc ngất lên ngất xuống. Vài người hàng xóm khó nghèo đã dúi vào tay ông Vàng Seo Câu, bác ruột của Vàng Quang Vinh, tờ hai chục, năm chục ngàn với lời nhắn: “Lo cho cháu được cái gì thì lo trong khi chờ cha cháu về”.
Cũng nằm trong ngõ này chỉ cách nhà nạn nhân Vinh khoảng 20m, gia đình ông Giàng Seo Vư cũng chìm trong đau xót. Con trai Giàng Văn Bàng (18 tuổi, lớp 11A2 Trường THPT Trần Hưng Đạo) đã ra đi. Từng nhóm người đứng bên nhau im lặng khiến không khí càng trở nên đau xót.
Nỗi đau dưới đỉnh Yang Hanh
Nằm ngay bên cạnh Ea Lueh là thôn Yang Hanh, không khí tang thương cũng bao trùm. Ở đây, cậu học trò nghèo Ma Văn Bình (19 tuổi, lớp 12A4 Trường THCS Trần Hưng Đạo) cũng đã vĩnh viễn ra đi cùng các bạn. Ông Ma Văn Sánh, bố của Bình, kể: “Bình ở trọ gần trường học, thi thoảng mới về nhà. Cuối tuần vừa qua, nhà không còn tiền nên Bình không về mà ở lại nơi trọ học luôn. Đến sáng thứ ba (11-3), mẹ cháu gom góp được 30.000 đồng đưa ra cho cháu mua đồ ăn tạm. Không ngờ đây cũng là lần cuối cùng mẹ con Bình gặp nhau”. Ông Sánh nghẹn ngào nói tiếp: “Chiều 13-3, khi biết chính xác Bình gặp nạn, gia đình đến nơi trọ học thu dọn đồ của cháu thì thấy vẫn còn số tiền 30.000 đồng hôm trước mẹ gửi cho...”.
Khi từng thi thể được đưa về nhà cũng là lúc những tiếng khóc rền vang dưới chân đỉnh Yang Hanh. Vợ chồng anh Lý Seo Sào và chị Liều Thị Mùa khóc ngất vì thương con trai út Lý Seo Phong. Anh Sào kể năm 2000, hai vợ chồng cùng con cái từ Hoàng Sù Phì quyết định vào lập nghiệp ở Cư Đrăm với khát vọng đổi đời. Những tưởng trồng hai sào lúa và mì có thể nuôi cho năm đứa con vừa đủ ăn đủ học, nào ngờ vừa mới làm xong vụ mì, con trai út của anh chị đã ra đi. “Thằng Phong hiền lành và ngoan nhất nhà. Giờ nó mất rồi, mình thương nó lắm” - anh Sào khóc nấc.