Khuôn mặt phờ phạc, hốc hác, vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi sau 10 năm tù, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961), ở thôn Me, xá Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang, người bị kết án chung thân về tội giết người mới được trở về nhà sau 10 năm tù, chia sẻ: "Khi biết tin tôi được trở về bà con lối xóm đã đến thăm rất đông từ suốt mấy ngày nay".
Quả thực, mấy ngày nay, nhà ông Chấn lúc nào cũng có người tới hỏi thăm, chia sẻ. Những câu chuyện, lời hỏi thăm về ông Chấn cứ râm ran từ trong nhà ra ngoài sân, người vỗ về, người bắt tay thật chặt, những ánh mắt chia sẻ đậm tình làng nghĩa xóm.
Chờ khi gia đình ông Chấn vãn khách, PV Infonet mới có dịp nghe ông chia sẻ tâm sự về quá trình ông bị triệu tập, bị ép cung và khi tòa xét xử mình.
Ông Chấn nói: "Khi tôi bị bắt, bị đánh đập, bắt phải nhận tội, bản thân tôi từ bé mất bố, không có bố bảo vệ nên không am hiểu lắm, cứ phải nhận theo, họ không cho ngủ, không cho ăn mà cho ăn cũng không ăn được. Mà đấy từ hôm qua đến giờ (từ ngày 4 – 5/11) tôi chưa ăn gì cả. Khi đó, ép cung tôi là Nguyễn Duy Tân, Trần Nhật Luật, Ngô Đình Dung, Nguyễn Văn Dũng... Riêng Nguyễn Văn Dũng là người trực tiếp viết giấy triệu tập lần 2, khi tôi bảo cán bộ Dũng là sao chưa có giấy triệu tập lần 1 mà đã có lần 2 thì cán bộ Dũng bảo là nhầm".
Ông Chấn kể tiếp: “Khi tôi bị bắt thì cán bộ Luật cầm búa bảo là tao cho mày cái búa vào đầu cho mày chết đi, cán bộ cứ dọa dẫm nên tôi sợ hãi phải nhận để khi ra tòa tôi kêu oan, nhưng không hiểu thế nào tòa lại xử như thế. Khi tôi phát biểu tại tòa thì người dân đến dự ở phiên tòa cứ cười um lên, người ta không tin, còn bảo là ai lại giết người kiểu ấy".
“Đến khi tôi vào trong trại thì bị chuyển một đêm 3 buồng, khi chuyển vào buồng G6, sau mới biết là Phạm Duy Hồng (tức Hồng “hiển”) bắt tôi làm đủ kiểu để hành hạ, bắt làm thế nào thì tôi phải làm theo, thôi nói điều ấy ra thì không tiện”- ông Chấn buồn bã nói.
Theo ông Chấn, trong suốt quá trình 10 năm ở trại giam ông liên tục viết đơn kêu oan gửi tới các ban ngành ở trung ương nhưng không hiểu sao cứ bặt vô âm tín.