Trong tâm trạng hốt hoảng và lo âu, ông Đào Văn Tiến là chồng bà Nguyễn Thị Yến và cũng là bố của Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường cho hay: “Gia đình tôi đang rất lo lắng vì bà Yến (mẹ của Khánh –PV), từ tối 30 hôm Tết không ăn uống gì nhiều, bà ấy tuy chưa có biểu hiện tâm thần nhưng có vẻ trầm cảm, ngẩn ngơ, gia đình tôi đang quá hoang mang không biết điều gì sẽ đến”.
Ông Tiến cho biết, gia đình rất “neo” người, chỉ có hai vợ chồng, ông đang rất bối rối vì trong lúc này gia đình lại túng thiếu, tiền tiêu Tết đã không có nếu bà Yến phải nhập viện thì gia đình không biết phải xoay xở thế nào.
Được biết, bà Yến hàng ngày bán quần áo cho những người đi tập thể dục ở các công viên trong khu vực Hà Nội, ông Tiến (kém bà Yến đến 9 tuổi) làm nghề chạy xe ôm và phụ giúp vợ cũng chỉ đủ tiền sống qua ngày.
Bà Nguyễn Thị Yến, ngồi ngẩn ngơ vì nhớ con. (Ảnh PV chụp vào tối 30 tết tại nhà bà Yến)
Trước đó, vào một ngày cận Tết phóng viên đã đến thăm ngôi nhà nằm trong ngõ trên phố Tây Sơn, Hà Nội, nơi Đào Quang Khánh đã sinh sống. Bà Nguyễn Thị Yến, mẹ của Khánh chia sẻ với chúng tôi những lời gan ruột: “Càng đến ngày cận Tết, tôi càng nhớ thương em Khánh, thương vì từ khi Khánh vào trại tôi không được nhìn thấy mặt mũi, không được biết về sức khỏe của con. Càng nghĩ tôi càng thêm xót ruột về con”.
Thấy không khí đón Xuân trong nhà bà Yến chẳng có thứ gì liên quan đến Tết, chúng tôi hỏi thì bà buồn rầu nói: “Tôi chưa thể nào nghĩ được, ngày mai tôi sẽ đi gửi đồ cho Khánh theo định kỳ. Nếu tiếp tục không được gặp và nhìn mặt con thì có lẽ tôi không thể nào có tâm trí mà ăn Tết. Tôi nghĩ rất nhiều về án phạt của Khánh. Tôi mong muốn vụ việc nhanh chóng được xét xử. Tôi không thiết đến đào hay quất nữa, chỉ mong nhìn thấy con thì mới có Tết”.
“Không biết ở trong trại Khánh có nghĩ gì đến Tết và có hiểu được bên ngoài không cháu nhỉ?” bà Yến hỏi chúng tôi.
Chúng tôi đang nói chuyện thì có một người hàng xóm sang hỏi thăm. Bà Yến bỗng nhiên khóc nấc. "Vợ chồng già chúng tôi nhớ con lắm, chẳng ăn uống được gì. Có ngày, chúng tôi chỉ nấu 1 nồi cơm rồi hấp đi hấp lại".
Khi được hỏi về gia đình người thân của bác sỹ Tường có đến động viên hoặc chia sẻ với gia đình bà hay không, bà Yến vẫn chưa hết băn khoăn nói: “Tôi đã vài lần tìm đến nhà người ta (nhà bác sỹ Tường-PV), nhưng đều đóng cửa, hàng xóm bảo cô ấy đi về quê rồi. Tôi cũng rất thất vọng vì tại sao họ không hỏi han gì đến mình. Con người với nhau, muốn thông cảm cho nhau, đến với nhau để cùng chia sẻ nỗi niềm. Đến hôm 49 ngày của chị Huyền, tôi và họ cùng đến, mà họ không gặp. Tại sao họ lại vô tâm đến thế cơ chứ!”.