TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ Cát Tường: Người mẹ già lặn lội đi tìm xác con

Thứ ba, 24/12/2013 09:45

Hơn 2 tháng trời ngược xuôi mọi nẻo tìm thi thể con gái để đưa về với gia đình, tưởng như đã sức cùng lực liệt, nhưng bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Huyền vẫn quyết không bỏ cuộc.

Đã hơn 2 tháng trôi qua, kể từ ngày nạn nhân xấu số Lê Thị Thanh Huyền bị bác sĩ Tường, giám đốcthẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang, gia đình và người thân vẫn chưa thể tìm thấy xác chị Huyền để đưa về an táng.

Mẹ đẻ của chị Huyền là bà Hiền lúc nào cũng đứt từng khúc ruột khi nghĩ đến đứa con gái hiền lành, ngoan ngoãn nhưng đoản mệnh.

Bà Hiền lúc nào cũng cầu nguyện mong sớm tìm thấy xác con gái.

Bà Hiền tâm sự: “Trước nay Huyền là một người con ngoan ngoãn, tính tình vui vẻ, hiền lành, sống rất biết điều, biết trên biết dưới, đối với anh em họ hàng, cả nhà đẻ và nhà chồng đều chưa làm mất lòng ai bao giờ, ai cũng rất mực quý mến Huyền, vậy mà…” – Bỏ dở câu nói, bà đưa tay gạt giọt nước mắt lăn vội trên má. Nhìn hình ảnh ấy, không ai có thể cầm lòng.

Bà còn kể thêm rằng: “Huyền là chị cả trong gia đình, cũng là một đứa con biết thương bố mẹ, thương các em lắm. Học xong đi làm, nhưng Huyền cứ một mực bảo rằng, phải giúp đỡ bố mẹ nuôi cho hai ăn học xong xuôi rồi mới nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình riêng. Thứ 7, Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường và mất tích, thì trước đó, tối hôm thứ 3, Huyền vẫn ghé qua nhà thăm bố mẹ và mang theo tảo biển để biếu bố mẹ uống cho khỏe, lúc ấy cũng không thấy Huyền nói gì về ý định đi thẩm mỹ viện Cát Tường cả. Tôi cũng không ngờ, đó là lần cuối cùng tôi được gặp con gái”.

Những cuộc tìm kiếm ngoài sông cùng gió rét, đường đi vô cùng khó khăn nhưng người mẹ già năm nay đã 64 tuổi vẫn quyết đi theo đến cùng.

Khi được hỏi về 2 đứa cháu ngoại, là con trai chị Huyền, bà Hiền thở dài: “Khổ lắm, tội nghiệp cho hai thằng bé. Thằng lớn học lớp 8 nên đã biết được mẹ mất rồi, nhưng thằng bé học lớp 3 dường như vẫn chưa ý thức được nỗi đau mất mẹ lớn đến nhường nào. Nhưng thỉnh thoảng, có những đêm đang ngủ, nó cũng giật mình thon thót, gọi mẹ”.

Những ai chứng kiến cảnh đau lòng của gia đình trong ngày tổ chức tang lễ cho chị Huyền tại Nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, có lẽ đều không thể cầm được nước mắt khi thấy người mẹ già khóc ngất gọi tên con, người chồng với đôi mắt đỏ hoe khóc thương vợ, hai cậu con trai thẫn thờ bên di ảnh của mẹ…

Nỗi đau mất con dường như quá lớn đối với bà Hiền.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khi chị Huyền không may bị chết dưới tay của bác sĩ Tường, lại bị chính người bác sĩ nhẫn tâm ấy ném xác phi tang, cho đến giờ vẫn không tìm thấy thi thể.

Đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm gian nan, vất vả nhưng người mẹ già năm nay đã 64 tuổi của chị Huyền hầu như lần nào cũng đi theo với hy vọng sớm tìm được xác con.

Có những hôm tìm kiếm trong trời nắng chang chang, có những khi tìm kiếm trong mưa rét, đi dọc bờ sông Hồng mặc cho những luồng gió lạnh thổi rát nặt, bà vẫn vững đôi chân bước theo đoàn tìm kiếm.

Nhiều người nhìn bà ái ngại, và không khỏi lo cho sức khỏe của bà, thế nhưng lần nào đi được là bà một mực đòi đi theo, vì nếu có ở nhà thì bà cũng đứng ngồi không yên.

Dù đường đi khó khăn, gian nan đến mức nào, bà Hiền vẫn không từ bỏ ý định đi tìm xác con.

Trong cuộc khảo sát và định vị mới đây nhất ngày 20/12, đoàn khảo sát đã phải rất vất vả đi từ Hà Nội xuống bãi Tự Nhiên, tìm kiếm dọc bờ sông Hồng trong gió rét, rồi lại lên đường về tận cầu Yên Lệnh (nối giữa 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 64 km theo đường bộ), đường đi khó, trèo dốc lội sông, đến những thanh niên trẻ còn cảm thấy mệt, vậy mà người mẹ 64 tuổi vẫn kiên trì bước đi.

Gần nửa ngày khảo sát quanh khu cầu Yên Lệnh, mọi người chẳng kịp nghỉ trưa, chỉ ăn qua loa bữa cơm rồi lấy sức lên đường đến tìm kiếm tại khu đất hoang gần nhà bác sĩ Tường, cho đến tối mịt mới lại lên xe về Hà Nội. Khi được hỏi về sức khỏe của mình sau một ngày lặn lội hàng trăm cây số như thế, bà Hiền vẫn bảo rằng: “Có mệt thế chứ mệt nữa tôi cũng vẫn đi. Ngày mai tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, bởi nếu không đi thì tôi cũng không đi thì tôi cũng không đành lòng”.

Đôi phút trầm ngâm, cầu mong một tia hy vọng.

Không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, nóng hay rét, những người dân ven sông Hồng đã quá quen thuộc với hình ảnh của bà Hiền, ngày ngày lẫn trong đoàn tìm kiếm đi tìm thi thể chị Huyền, ai cũng thương cảm, xót xa, và càng thương cảm, xót xa bao nhiêu, người ta lại càng thấy căm phẫn trước tội ác man rợ của một người mang danh bác sĩ bấy nhiêu.

Có nói chuyện và tiếp xúc với bà Hiền, mẹ đẻ chị Huyền, mới có thể hiểu hết được nỗi lòng của người mẹ bao la thương con đến nhường nào. Xen giữa những câu chuyên lúc nào cũng là những tiếng thở dài, những tiếng nấc nghẹn ngào khi kể về cô con gái hiền lành. Lần nào đi, bà cũng vừa đi vừa niệm Phật, mong cho con gái linh thiêng sẽ sớm tìm về bên gia đình.

Chắc chắn rằng, nỗi đau này sẽ không dễ nguôi ngoai trong lòng người mẹ ấy, nhưng rồi thời gian trôi qua cũng sẽ xoa dịu mọi vết thương. Mong rằng mọi người sẽ sớm tìm được thi thể chị Huyền để đưa về bên gia đình, và cũng để cho pháp luật lấy đó làm căn cứ, bắt bác sĩ Tường trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra.

Theo Đời sống Pháp Luật