Lời trần tình của nạn nhân
Câu chuyện của em Duy đang trở thành đề tài “nóng” ở cả khu dân phố Lệ Tảo. Không khó để tìm thấy cảnh tượng người tụm năm, tụm bẩy kể về câu chuyện Duy vừa trải qua. Nhiều người khẽ nhắc con cháu mình: “Đi vào nhà, cẩn thận không lại bị bắt cóc đấy”.
Bản thân Duy vốn là đứa trẻ hiếu động và hay đi lại một mình trên các quãng đường nhưng những ngày này cũng chỉ quanh quẩn xung quanh nhà, đi chơi đâu cũng có chị gái là Phạm Thị Dung (SN 2002) đi cùng.
Khi được hỏi về câu chuyện đã trải qua với mình, Duy kể lại với nội dung:
Thời điểm đó là vào khoảng 4h30 ngày 22/6, em một mình đi tập thể dục trên đường Lệ Tảo cách nhà khoảng 200m.
Lúc ấy, có một người đàn ông bịt khẩu trang, đội chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, đi xe máy, phía sau xe buộc thêm một chiếc giá làm bằng sắt để chở hàng và 1 bao tải màu đen, giống tư trang của một người đi mua đồng nát, đồ dùng hỏng.
Người đàn ông này đi cùng chiều với Duy sau đó đến đoạn đường vắng, bất ngờ vượt lên trước rồi quay lại hỏi em là con nhà ai. Lúc ấy theo phản xạ Duy trả lời lại “Cháu là con mẹ Phú”,thì người đàn ông này tự nhận là người quen của mẹ và “đề nghị” Duy lên xe để chở sang nhà người quen ở phường Phú Lãm chơi.
Thấy người lạ, Duy hoảng sợ bỏ chạy. Người đàn ông này đuổi theo rồi bế Duy đút đầu vào bao tải nổ máy định đi mặc cho Duy la hét, giẫy giụa. Lúc này, do hai chân vẫn đứng dưới đất nên Duy vừa vùng vẫy vừa cắn mạnh vào sườn bên phải của người đàn ông này.
Để không bị “sổng” mất “con mồi”, đối tượng lấy chiếc khăn để sẵn trong túi áo trước ngực ra bịt mồm Duy. Lúc này, Duy lại cắn tiếp vào ngón tay đeo nhẫn của đối tượng. Đau quá, hắn xuýt xoa và buộc phải buông tay. Lợi dụng cơ hội đó, Duy đạp đổ xe máy và bỏ chạy. Đối tượng đuổi theo tới đầu ngõ vào nhà Duy thì bỏ đi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Hoàng Thị Phú (mẹ của Duy) đã lên cơ quan công an trình báo.
Công an phường Nam Sơn đã xuống nhà em Duy để lấy lời khai và tái hiện lại hiện trường. Đồng thời, phối hợp với công an quận Kiến An nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ sự việc.
Nỗi lo
Thấy con kể chuyện, gương mặt vẫn không bớt căng thẳng và lo lắng, anh Phạm Hữu Thiệu (bố của Duy) ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài: “Vợ tôi bị khuyêt tật vận động từ nhỏ, tôi thì 10 năm nay mang trong mình trăm thứ bệnh, nào là dạ dày, gan, lá lách to… nên chẳng làm được gì. Cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương 2 triệu/tháng từ công việc làm gấu bông mà vợ mang về.
Giờ lại xảy ra chuyện “kinh hoàng” này với cháu khiến mấy ngày nay, mỗi đêm ngủ cháu đều giật mình, thỉnh thoảng lại hét toáng lên. Tôi phải ôm cháu suốt để vỗ về".
Rồi anh Thiệu đặt ra câu hỏi: “Không biết đến bao giờ, nỗi ám ảnh, sợ hãi này mới qua đi”.
Còn Duy thì bẽn lẽn quay ra, nét mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng, sợ hãi và không còn là giọng kể luyến thoắng như trước nữa, Duy lí nhí: “Giờ em không dám đi đâu một mình nữa, em vẫn rất sợ. Lúc đó, chú ấy đứng trong bóng tối lại đeo khẩu trang nên em không biết rõ mặt”.
Anh Thiệu cho biết thêm, ở quanh khu vực nhà anh, những người đi buôn đồng nát, có buộc thêm giá làm bằng sắt phía sau, xuất hiện rất nhiều nhưng nữ nhiều hơn nam. Ở phường bên cũng đã từng xảy ra sự việc cách đây một năm, bà dắt cháu 5 tuổi đi đám ma nhưng quanh đi quẩn lại mất cháu, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được cháu bé đó về. Chính vì thế, anh Thiệu càng lo lắng hơn cho con mình.
Bản thân anh cũng cho rằng đây là một vụ bắt cóc trẻ em mà đối tượng có sự chuẩn bị trước và đã theo dõi hoạt động của Duy trong nhiều ngày. Bởi lẽ, mọi ngày Duy đi tập thể dục cùng chị gái và cô ruột nhưng hôm đó lại đi một mình.
Nỗi lo “bắt cóc trẻ em” còn lan rộng ra cả khu vực quanh đó. Cô Phạm Thị Vẻ đã ở tuổi nghỉ hưu, nhàn rỗi, cô mở trường tư để trông trẻ. Lớp học chỉ có 4 cháu nhưng từ sau khi sự việc của em Duy xảy ra, lúc nào cô cũng phải đề cao cảnh giác. Bản thân cô cũng lo cho tâm lý của em Duy vì tuổi thơ phải trải qua cú sốc lớn.
Gặp ông Đặng Văn Đan, tổ trưởng Tổ dân phố Lệ Tảo 1 khi ông đang tất bật với công việc thu thuế của một người “thổi tù và hàng tổng”, ông Đan chia sẻ: "Sáng hôm đó, theo nhiều người dân xuanh quanh kể lại, họ cũng nghe thấy tiếng khóc của Duy khi chạy về nhà.
Tôi cũng đã trao đổi với lực lượng công an và cả gia đình cháu Duy. Qua lời kể ban đầu của cháu, là một người theo dõi sát tình hình hoạt động của địa phương, tôi thấy đây có thể là hành vi bắt cóc trẻ em.
Để trấn an tinh thần bà con và nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi người, chúng tôi cũng sẽ tăng cường các biện nhằm tuyên truyền, giáo dục mọi người xung quanh vấn đề này và chờ kết quả cuối cùng của cơ quan điều tra. Điều đọng lại lâu nhất chính là vết thương tinh thần".