Cậu bé Cù Văn Huy, 9 tuổi, đang là học sinh lớp 3 trường tiểu học Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng bị người chú rể giết hại dã man khiến cả xã phẫn nộ. Nhìn cậu bé khôi ngô, tươi tắn trên di ảnh không ai cầm nổi nước mắt. Kẻ sát nhân là Lê Văn Phúc (SN 1980, trú tại xóm 8 – Liên Khê – Thủy Nguyên – Hải Phòng) - chú rể, lấy cô ruột nạn nhân, ngay sau đó đã bị bắt giữ. Cả làng, cả xã ai cũng phải thốt lời phẫn uất vì hành động tội ác của Phúc. Cháu bé chẳng có tội tình gì, nguyên do chỉ vì Phúc mâu thuẫn với cô ruột của cháu.
Lê Văn Phúc mới trẻ người nhưng năm 2001, hắn đã phải đi tù về tội chống người thi hành công vụ. Khi đó, Phúc mới lấy vợ được 9 tháng. “Ban đầu, khi chúng tôi yêu nhau, gia đình không đồng ý vì thấy Phúc là người chơi bời. Lấy nhau về tháng đầu tiên tôi đã bị đánh. Cuộc sống cứ thỉnh thoảng lại xảy ra xô xát mà tôi thì bụng mang dạ chửa. Phúc đi tù, tôi sinh con một mình, một mình xoay sở đợi chồng về.” – chị Hạnh bắt đầu câu chuyện về cuộc hôn nhân với kẻ sát nhân với cái tên nghe rất hay – Phúc.
Phúc đi tù về không thay tâm đổi tính mà lại càng cục súc hơn. Ngày trước, anh ta đi làm công nhân ở nhà máy xi măng nhưng khi đi tù về thì chẳng làm gì. Ở trên đất bố mẹ vợ cho, Phúc không nghề nghiệp mà chỉ ở nhà chăm con lợn, con gà. Chị Hạnh đi làm công nhân, Phúc thường ghen bóng ghen gió.
“Năm con đầu của tôi lên 4 tuổi, tôi đã nộp đơn xin ly hôn vì không chịu đựng nổi sự ghen tuông vô lý của anh ta. Anh ta liên tục đánh tôi. Đặc biệt khi đi tù về, anh ta đánh rất thâm. Tôi thường xuyên bị đánh thâm tím mặt mày. Anh ta khoe “đánh bằng văn tù” thì liên tiếp thúc vào bụng, đấm vào gáy tôi khiến vài ngày sau tôi nằm một chỗ. Nhưng vì thương con nên tôi lại gắng chịu đựng, không ly hôn nữa” – chị Hạnh chia sẻ.
Theo chị Hạnh, trước hôm xảy ra sự việc khoảng 1 tuần, bị Phúc đánh dã man quá nên đã bỏ đi và nhất quyết lần này sẽ ly hôn. Hôm cháu Duy bị Phúc rủ sang nhà, chị Hạnh đã nhắn tin, nói đại ý với Phúc rằng sống với nhau không hạnh phúc thì chia tay, Phúc tỏ ý không đồng ý. Anh ta lại dở bài dùng con để níu kéo. Anh ta bảo con nói chuyện nhưng Hạnh không nói. Phúc đã nhắn lại rằng Hạnh nhẫn tâm và sau này có chuyện gì thì đừng trách.
“Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ dọa vì trước đó, cứ mỗi lần có chuyện gì là anh ta dọa giết cả nhà tôi, giết bố tôi. Có lần, anh ta nghi ngờ tôi có người theo đuổi thì dọa “Nếu mà tao biết sự thật mười mươi thì tao giết mày!”, rồi thì dọa: “Tao giết bố mày, mày về mà lo tang cho ông ý” thế nên tôi quen với việc anh ta dọa dẫm, nghĩ anh ta sẽ không dám làm gì. Lần này bỏ đi, tôi nhất quyết ly hôn nên nhiều lần anh ta gọi điện nên tôi không về vì sợ bị đánh. Chẳng ngờ…” chị Hạnh ngắt quãng tâm sự, ôm đứa con vào lòng.
Chẳng có gì lý giải nổi tội ác của Phúc. Một cháu bé không tội tình gì bị Phúc lôi vào trả thù vô cớ. Hắn rồi sẽ phải đền tội nhưng nỗi đau thì rất nguôi ngoai. Rồi đây hai đứa con của hắn sẽ sống tiếp ra sao khi thấy bố giết anh họ, người mà trước khi chết còn nô đùa với chúng.
Bị áp giải ra xe tù, Phúc vẫn còn gọi tên con. Nghe tiếng khóc xé lòng của con trẻ khi gọi “bố ơi”, kẻ sát nhân không khóc. Hắn có biết, nỗi đau mất con của anh chị mình khi cố tước đi mạng sống của cháu bé?