“Không gì bù đắp nổi mất mát của chúng tôi”
Hơn hai tháng sau khi hai chị em, bé Khuất Thị H. (8 tuổi) bị cưỡng bức và bé Khuất Thị Q. (4 tuổi) bị sát hại dã man, gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ. Nỗi đau và sự uất ức càng bị khơi sâu hơn vào thời điểm này, khi ngày xét xử vụ án đang đến gần. Gia đình nạn nhân xác nhận, gia đình và các nhân chứng quan trọng đã nhận được giấy mời đến dự phiên xử của Tòa.
Cha mẹ hai đứa trẻ, anh Khuất Văn Hiền và chị Khuất Thị Thủy gần như không còn sức lực, chỉ mong đến ngày xử án. Ít ngày sau khi hai con gặp nạn, anh chị lại phải đón nhận một cú sốc khác: bố chị Thủy qua đời. Chị Thủy gần như quỵ ngã, cứ thơ thẩn như người mất hồn.
Anh Khuất Văn Phương, bác ruột hai cháu bé và cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự việc thở dài: “Cả gia đình tôi, hai tháng trời chẳng ai làm ăn được gì. Tôi vẫn động viên cô chú ấy phải vực dậy tinh thần để sống tiếp, còn lo cho tương lai, còn chăm sóc cháu H. nữa. Nói vậy chứ chính tôi cũng rã rời, chẳng còn đầu óc nào nữa. Bây giờ tôi vẫn cảm giác như đang ôm cháu Q. trên tay, cảm nhận máu túa ra, chảy tràn trên người mình.” Bản thân anh Phương cũng bị đối tượng Đặng Trần Hoài chém sượt vào đầu, phải khâu 9 mũi.
Bà nội các cháu, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng nức nở: “Cháu tôi chết thảm quá. Đành rằng cha mẹ sinh con trời sinh tính, gia đình họ không quản lý được hành động dã man của con, nhưng họ cũng nhẫn tâm và lạnh lùng không kém. Sao họ không thử nghĩ, con cháu họ đang chơi ở nhà, có kẻ nào đó xông vào hành hạ một đứa, giết chết một đứa, họ có sống nổi không, có muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó không?”
Bà tiếp: “Hồi chưa xảy ra chuyện, ngày nào hai chị em nó cũng nằm hai bên cánh tay, bóp đầu gối cho tôi, dụi đầu vào tôi thủ thỉ: con sắp được đi lớp (đi học mẫu giáo – PV) rồi, con sẽ học thật giỏi, sau này làm bác sĩ chữa chân cho bà khỏi đau nhé. Vậy mà… Nói thì các anh chị bảo tôi mê tín, chứ hôm nào tôi cũng nằm mơ thấy cháu Q. về. Khi tôi ôm lấy cháu, cháu khóc thét lên: “Bà ơi con đau lắm, bà đừng đụng vào người con.” Người ta có các nghìn vàng, có trả mạng cũng không lấy lại được một đứa cháu quý giá như cháu tôi.”
Biết hung thủ giết em gái và hãm hại mình sắp phải trả giá, bé H. đã ngỏ ý xin gia đình cho đi dự phiên tòa. Gia đình bé cho biết, H. đếm ngược từng ngày, nhắc cả nhà sắp đến ngày xử án. Việc tham dự phiên tòa, gặp lại và nghe lại lời khai của kẻ thủ ác, chịu áp lực từ nhiều phía… rất có thể sẽ có những tác động tiêu cực và khó lường đến tinh thần của bé. Sức khỏe của H., đặc biệt là tinh thần còn chưa ổn định, gia đình đang cân nhắc có nên hay không đưa bé theo cùng.
Anh Hiền xót xa cho biết, hai chị em H. và Q. rất quấn quýt, yêu thương nhau. Ngày nào ba bữa cơm canh, H. cũng nhắc cả nhà cúng em những thức ăn ngon nhất. Hôm trước (14/10) là cữ 49 ngày ông ngoại hai cháu. Vừa ở bên ngoại về, H. hỏi luôn “Mẹ đã lấy thức ăn về cúng em Q. con chưa?” “Sóng ngầm” phẫn nộ thôn Triều Đông
Dư luận trong thôn Triều Đông (xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã dịu đi một thời gian, giờ cũng sôi lên trước thông tin sắp xử án đối tượng Đặng Trần Hoài. Anh Khuất Văn Hiền cho biết, nhiều người trong thôn hy vọng đối tượng Hoài sẽ được di lý về xử tại địa phương. Khi biết thông tin 25/10 tới Hoài sẽ bị xử tại Tòa án Hà Nội, nhiều bà con tỏ ý muốn đi cùng gia đình, thậm chí còn thuê trước xe ô tô.
Trưởng thôn, ông Hà Quảng Vân cho biết, chính quyền và các tổ chức xã hội tại địa phương thường đến thăm hỏi, động viên gia đình. Các giáo viên trường bé H. theo học cũng quán triệt, tạo điều kiện để bé học tập tốt. Ông cũng xác nhận, khi vụ việc mới xảy ra được vài ngày, bé H. còn đang điều trị ở bệnh viện, gia đình Hoài cũng đến thăm hỏi, nhưng sau đó thì không thấy thông tin gì nữa.
Ông Vân cho hay, địa phương đã biết thông tin ngày tháng và địa điểm xử án. Ông nói: “Một người thì kín, chín người thì hở. Người dân ai cũng phẫn nộ. Chúng tôi không dám gợi lên vấn đề này trong những cuộc họp, gặp gỡ, tiếp xúc dân, đã làm công tác tư tưởng cho nhân dân để lắng dịu tình hình, vì gia đình anh Hiền cũng phải sống tiếp nữa. Ầm ĩ quá cũng khó cho nhà anh ấy.”
Ông cho biết thêm, từ ngày xảy ra sự việc đau lòng trên, nhân dân trong thôn đề cao tinh thần cảnh giác, không ai dám để con cháu tự do chạy chơi như trước nữa mà quan tâm chăm sóc các bé hơn, đi học ở gần nhưng gia đình cũng đưa đi đón về, tránh những chuyện không hay có thể xảy đến. Cũng như nhiều người dân khác, ông Vân cho biết, ông rất mong Tòa xử đúng người đúng tội, có tính răn đe hành động dã man.
“Chúng tôi không phải là những người yếu hèn. Những đau đớn và uất hận trong lòng, chúng tôi phải cố kìm nén, vì chúng tôi tôn trọng pháp luật. Chúng tôi trông đợi vào sự công minh của các cơ quan chức năng, sự thẳng thắn của pháp luật để xét xử thích đáng, trả lại công bằng cho gia đình tôi.” – anh Khuất Văn Phương thẳng thắn bày tỏ.
Anh Khuất Văn Hiền cũng có chung quan điểm: “Chúng tôi tin tưởng rằng Tòa sẽ xử đúng người, đúng tội. Về phía gia đình tôi, đó sẽ là niềm an ủi để những mất mát về tinh thần và vật chất của gia đình sẽ được phần nào bù đắp, để linh hồn con gái bé bỏng của chúng tôi được thanh thản dưới suối vàng. Về phía xã hội, đó sẽ là bài học trừng phạt và răn đe những kẻ ác tâm, để ngày càng ít gia đình phải chịu nỗi đau như chúng tôi.”