TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ máy bay rơi: Cuộc điện thoại cuối cùng về nhà

Thứ sáu, 30/01/2015 10:10

Đêm trước lúc gặp nạn, thiếu tá Lê Hồng Quân (quê Nghệ An) có gọi điện về nhà, xin lỗi mẹ già vì không thể về giỗ ông ngoại. Đến trưa hôm sau, gia đình bàng hoàng, đau xót nhận hung tin...

Tin sét đánh!

Sáng 29/1, căn nhà nhỏ của gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1948) ở phường Nghi Thu, TX. Cửa Lò (Nghệ An) buồn hiu hắt.

Bà Huệ vốn bị ốm nặng đã trở nên kiệt sức khi nghe tin con trai tử nạn trong vụ trực thăng rơi ở TP.HCM hôm qua (28/1). Con cháu cùng bà con xóm làng phải thay nhau chăm sóc, động viên.

Bà Lê Thị Huệ (áo đen) mẹ thiếu tá Lê Hồng Quân khóc nghẹn trong nỗi đau. Ảnh: Cao Thái

Dẫn chúng tôi vào nhà là ông Lê Văn Sơn (SN 1960, cậu ruột thiếu tá Lê Hồng Quân). Ông Sơn đang cùng người thân chuẩn bị thủ tục để đón thi hài thiếu tá Quân về quê nhà.

“Khoảng 11h trưa 28/1, gia đình dùng xong bữa cơm, đang ngồi xem tivi thì hay tin trực thăng của đơn vị Quân công tác bị rơi” – ông Sơn kể - “Lúc đó, gia đình sốt ruột như lửa đốt. Ông Lê Văn Tiến (bố thiếu tá Quân – PV) vội cầm điện thoại gọi cả chục cuộc cho con trai nhưng không liên lạc được”.

Ông Sơn kể, lúc ấy dù rất bàng hoàng nhưng ông Tiến vẫn hi vọng con trai mình chỉ bị thương. Người cha già vội vã gọi điện cho người con gái út đang ở Sài Gòn.

Lúc này, người con gái xác nhận trực thăng rơi và cháy, anh trai cùng 3 đồng đội đã hi sinh. Ông bà nghe tin như sét đánh ngang tai...

Ngay trong chiều 28/1, ông Tiến cùng con trai đầu là Lê Thanh Thu (thương binh – PV) đã mua vé máy bay vào TP.HCM.

Bà Huệ bị u não phải mổ từ 2 năm trước, sức khỏe vốn đã yếu nay nhận hung tin càng thêm kiệt quệ.

“Từ trưa qua đến giờ, chị ấy lúc nào cũng khóc và gọi tên con trai. Hàng xóm qua thăm hỏi động viên, ai thấy chị cũng không cầm lòng nổi”, ông Sơn sụt sùi nói.

“Nó khỏe mạnh, đa tài lắm!”

Ông Tiến bà Huệ vốn quê gốc xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ông bà có tất thảy 5 người con, gồm 4 trai 1 gái. Thiếu tá Lê Hồng Quân là con thứ 2.

Thiếu tá Lê Hồng Quân cùng con gái đầu. (Ảnh tư liệu gia đình)

Năm 1992, khi anh Quân đang học lớp 12, Trường THPT Thanh Chương 1 thì có đợt sơ tuyển phi công tại trường. Quân tham gia và đã vượt qua vòng sơ tuyển này.

Tốt nghiệp xong cấp 3, Lê Hồng Quân ra Hà Nội thi đậu vào Học viện Phòng không không quân.

Sau 8 năm được rèn luyện, đào tạo (gồm 5 năm tại Hà Nội và 3 năm học ở Nha Trang), Lê Hồng Quân ra trường và công tác tại Trung đoàn 917, Sư 370, Quân chủng Phòng không không quân.

“Từ bé nó đã khỏe mạnh và vui vẻ, đa tài lắm. Đặc biệt Quân rất giỏi đánh bóng chuyền. Mỗi lần về quê ở Cửa Lò hay Thanh Chương, Quân đều thi đấu bóng chuyền cho đội của phường, xã. Ai cũng yêu mến cháu tôi!”, ông Sơn đau buồn kể lại.

Trò chuyện với ông Sơn được một lát, bà Huệ thất thểu từ trong buồng đi ra, tay cầm chặt bức ảnh của con trai và cháu gái.

Vừa ngồi xuống ghế, bà đã ôm mặt khóc nức nở, nước mắt lăn dài ra gò má nhăn nheo, nhỏ xuống bức ảnh của con trai.

“Dù công tác bận rộn nhưng nó luôn tranh thủ thời gian gọi về cho bố mẹ. Nó hứa với tôi 26 tháng Chạp này thu xếp về quê giỗ ngoại...

Đêm hôm trước, nó đột nhiên gọi về. Qua điện thoại, nó xin lỗi cha mẹ vì không thể về giỗ ông ngoại được. Nó còn chúc cả gia đình mạnh khỏe.

Tôi đâu biết rằng đó là lần cuối được nghe giọng con trai, không ngờ được đó lại là lời chào vĩnh biệt con ơi!”, bà Huệ khó òa, người thân phải ngồi bên giữ.

Bà Huệ khóc nghẹn khi nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng của con trai.

Theo ông Sơn, thiếu tá Quân kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiền năm 2007. Chị Hiền vốn cùng quê Thanh Chương vào định cư ở TP. Hồ Chí Minh và hai anh chị có duyên đến với nhau.

Vợ chồng trẻ có 2 con gái, là Hồng Phương (7 tuổi), Hồng Ân (1 tuổi). Chị Hiền đang là giáo viên cấp 1.

“Cháu tôi đã hi sinh rồi, dù đau xót lắm nhưng gia đình rất tự hào vì cháu hi sinh cho Tổ quốc! Gia đình tôi vốn có truyền thống cách mạng, 2 cậu của Quân là liệt sỹ. Nguyện vọng của gia đình là đưa cháu về quê nhà mai táng, và mong nhà nước quan tâm đến vợ và 2 đứa con của Quân, để nó thảnh thơi nơi chín suối!”, ông Sơn nói trong nước mắt.

Theo Vietnamnet.vn