Đã gần 50 ngày kể từ ngày xác nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường được bác sĩ đem đi phi tang. Gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã dùng gần như mọi biện pháp, tất cả sự cố gắng và nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Không ít người đã chua chát cho rằng phải chăng kế hoạch phi tang xác đã thành công? Nhưng kế hoạch phi tang xác như thế nào? thi thể nạn nhân đã được giấu ở đâu? giấu bằng cách nào? vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp.
Những nghi vấn xác nạn nhân được “vứt” xuống sông Hồng, được phi tang bằng cách nhét vào túi ni lông hay được để ở dưới một tầng hầm ở thẩm mỹ viện. Cũng có suy đoán bác sĩ Tường đã dùng một loại thuốc để làm tan xác nạn nhân. Rất nhiều giả thiết đã được đưa ra nhưng kết quả thực tế vẫn phải chấp nhận: Xác nạn nhân chưa được tìm thấy.
Gia đình nạn nhân Huyền đã tính đến phương án xây dựng mộ gió khi không thể tìm kiếm được xác. Chắc chắn khi tính đến phương án này, bản thân gia đình nạn nhân đã thực sự kiệt sức, dù ai cũng biết thời gian vừa qua họ đã rất cố gắng.
Vậy bí ẩn nào nằm trong kế hoạch phi tang xác nạn nhân được nghi can Nguyễn Mạnh Tường áp dụng? Phải chăng sự mất tích của chị Huyền chỉ là sự tình cờ hoặc không may mắn đối với người tìm kiếm hay là đằng sau đó là cả một chuỗi những sắp xếp để che dấu hành vi phạm tội?
Lật tẩy những chi tiết trong vụ án sẽ thấy còn nhiều điểm mâu thuẫn. Chẳng hạn, nếu xác được vứt xuống sông theo một cách bình thường thì không lẽ nào lại không nổi hoặc tìm kiếm không thấy. Ngoại trừ trường hợp xác đã trôi ra biển. Nhưng theo nhiều người có kinh nghiệm sông nước và vớt xác thì khả năng xác trôi ra được đến biển mà không bị phát hiện là không cao.
Tình tiết đáng chú ý nữa được nhiều báo mổ xẻ, đó là tình tiết bảo vệ Khánh của thẩm mỹ viện khai nhận cùng bác sĩ Tường vào bệnh viên E để lấy xe nhưng một bảo vệ của bệnh viện E đã khẳng định là chỉ có bác sĩ Tường tới lấy xe ô tô và tối đó lấy xe rất lâu.
Đối với việc bác sĩ Tường phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng, cả bảo vệ Khánh và vị bác sĩ này đều khai khá giống nhau về thời điểm và vị trí vứt xác nạn nhân. Nếu cho rằng bác sĩ Tường không ném xác nạn nhân xuống sông thì bảo vệ Khánh khó lòng khai “khớp” nội dung và miêu tả chi tiết như thế.
Việc không tìm thấy xác dưới sông khiến nhiều người có cơ sở để cho rằng xác được phi tang ở một chỗ khác. Việc bảo vệ Khánh khai nhận cụ thể địa điểm, thời gian phi tang trùng với lời khai của bác sĩ Tường cũng cho thấy việc mang xác chị Huyền lên cầu đã xảy ra. Như vậy có thể bí ấn của kế hoạch che giấu xác nạn nhân nằm ở thời điểm sau khi bảo vệ Khánh hoàn tất việc giúp sức cho ông chủ phi tang.
Không loại trừ khả năng phần hai của giai đoạn phi tang xác mà bảo vệ Khánh không hề biết. Chiêu bài ném xác nạn nhân xuống sông Hồng chỉ là bước một của quá trình. Ngay sau khi bảo vệ Khánh cùng ông chủ ném nạn nhân xuống nước trở về, bằng một cách nào đó bác sĩ Tường đã đưa xác nạn nhân đi một nơi khác hoặc làm cách nào đó để cho cái xác không bao giờ nổi?