Phạm Văn Thạnh (SN 1983, huyện Củ Chi, TP.HCM) từng kết hôn và có một đứa con gái. Gã thường bài bạc, nhậu nhẹt lại hay đánh chửi vợ con. Người vợ nhiều lần khuyên nhủ nhưng gã vẫn chứng nào tật ấy. Qúa chán nản, người vợ quyết định chia tay.
Hôn nhân tan vỡ, Thạnh vẫn không một chút thay đổi. Gã gửi con gái cho mẹ già nuôi còn mình đi làm thuê. Hễ có tiền, gã lại “đốt” sạch cờ bạc, rượu chè.
Đầu năm 2013, trong một lần đến nhà chị Nguyễn Thị Diệu (SN 1996) chơi, Thạnh nảy sinh tình cảm. Cha mẹ chị Diệu biết chuyện ra sức can ngăn. Nghe lời cha mẹ, chị Diệu tìm cách né tránh, quyết định chia tay.
Khoảng 12 giờ ngày 16/11/2013, Thạnh nghi ngờ chị Diệu có người yêu khác nên đến cổng Công ty nơi chị Diệu làm tại ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi chờ. Khi gặp được, Thạnh chửi mắng và dùng tay đánh chị Diệu. Sau đó, Thạnh bỏ về.
Đến khoảng 7 giờ ngày 22/11/2013, do ghen tức nên Thạnh nảy sinh ý định giết chị Diệu rồi tự sát. Thạnh chuẩn bị hai con dao giấu trong túi đựng đồ nghề để trong xe máy rồi đến Công ty để gặp chị Diệu. Khi đến cách công ty khoảng 300 m, Thạnh đứng đợi.
Nửa tiếng sau, Thạnh nhìn thấy chị Diệu được chị gái là Nguyễn Thị Hồng Nhung chở đi làm. Thạnh đuổi theo, yêu cầu chị Nhung dừng xe lại để mình nói chuyện với chị Diệu. Chị Nhung không đồng ý, tiếp tục điều khiển xe đi tiếp. Thạnh đuổi theo, dùng tay kéo chị Diệu lại làm chị Nhung và chị Diệu té ngã xuống đường.
Thạnh yêu cầu chị Diệu đưa điện thoại cho xem nhưng Diệu không đưa và bỏ chạy. Thạnh cầm dao đuổi theo chị Diệu đâm nhiều vào vùng lưng và vai, làm Diệu gục ngã xuống đường. Thạnh tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Diệu.
Chị Nhung thấy vậy, chạy đến ngăn cản. Thạnh dùng dao đâm chị Nhung nhiều nhát gây thương tích. Sau đó, Thạnh tiếp tục đâm một nhát vào đầu chị Diệu thì bị gãy dao và tiếp tục dùng chân đạp vào đầu chị Diệu đang nằm, rồi quay lại xe lấy tiếp con dao khác chạy đến chỗ chị Diệu định đâm tiếp.
Chị Nhung thấy vậy, quì gối, chắp tay cầu xin: “Tao lạy mày Thạnh ơi! Em gái tao chết rồi”. Thạnh không đâm chị Diệu nữa mà dùng dao tự đâm vào ngực và bụng để tự sát nhưng không chết. Sau đó, Thạnh điều khiển xe chạy về nhà lấy dây treo cổ tự tử. Lúc này, người thân phát hiện, đưa Thạnh đến bệnh viện cấp cứu.
Trước đây, Thạnh bị tuyên phạt mức án tử hình về hai tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Trong thời gian luật định, gã viết đơn kháng cáo xin giảm án.
Ngày 24/11/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Thạnh. Đứng trước vành móng ngựa, gã thừa nhận mình là kẻ sát hại chị Diệu nhưng không phạm tội đối với chị Nhung. Gã yêu cầu tòa phúc thẩm loại bỏ tội danh Cố ý gây thương tích cho mình. Thế nhưng, khi được thẩm vấn, gã thừa nhận: “Trong khi tôi dùng dao đâm Diệu thì chị Nhung nhảy vào can ngăn nên bị trúng”.
Nhận thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng, Thạnh chuyển sang xin giảm án tội Giết người. Vị chủ tọa hỏi: “Trước đây, sau khi gây án, bị cáo tìm mọi cách để tự tử nhưng bất thành. Tại sao, bây giờ bị cáo lại xin giảm án”. Thạnh thẳng thừng: “Lúc đó suy nghĩ không chính chắn nên mới thế. Giờ, tôi thấy quý mạng sống nên xin giảm án”.
Chủ tọa hỏi thêm: “Vậy cuộc sống của chị Diệu không đáng giá sao?”. Thạnh đáp gọn lỏn: “Tôi đã nói lúc đó suy nghĩ không chính chắn. Nếu thời gian quay lại, tôi không dại gì làm như vậy”.
HĐXX nhận thấy, từ lời khai của Thạnh cũng như hồ sơ vụ án đã có đủ chứng cứ khẳng định bị cáo phạm cùng lúc hai tội. Do đó, Tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.