Gia đình nạn nhân làm đơn kháng cáo
Người mẹ nghèo ấy là chị Nguyễn Thị N. (SN 1981, ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, Cà Mau). Chồng đi đánh bắt ngoài biển bữa đực bữa cái, không đất sản xuất, nhà ở tạm trên đất người khác nên gia cảnh chị nghèo rớt mồng tơi. Gia tài lớn nhất của chị là hai đứa con gái, đứa lớn tên Lê Thị M.A. (SN 2002) và đứa con gái út Lê Thị C.L. (SN 2005). Làm thuê, làm mướn vất vả nhưng khi về nhà nghe tiếng cười hồn nhiên của hai con, lòng chị N. như ấm lại. Vậy mà, số phận lại đeo bám hai đứa con gái tuổi còn thơ dại của chị.
Buổi chiều định mệnh ấy, chị N. không bao giờ quên được. Lúc đó vào khoảng 15h chiều 20/9/2011, tên Phạm Văn Triệu (SN 1983, ngụ ấp Cống Đá, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, Cà Mau) đến nhà người quen ở ấp Mỏ Cày chơi. Triệu đi cùng với cha mẹ của mình. Sau những chầu nhậu ngà ngà say, Triệu lân la sang nhà chị N. chơi. Nhà vắng người lớn, chỉ còn lại hai bé gái là M.A. và C.L. nên Triệu đã nổi máu dâm dục.
Triệu đã dụ bé M.A. ra canh cửa để hắn giở trò đồi bại với bé C.L.. Đang thực hiện hành vi thú tính, nghe tiếng chị N. ngoài cửa nên Triệu lẻn ra phía để qua nhà hàng xóm trốn. Thấy mẹ, cháu C.L. khóc kể lại đầu đuôi câu chuyện. Quá bất ngờ trước sự việc nhưng do ít học thiếu hiểu biết pháp luật, cộng thêm lòng vị tha, nên chị N. đành nuốt giận vào lòng mà tha cho Triệu.
Thấy chị N. nín thinh, Triệu tiếp tục giở trò đồi bại với cháu M.A. Thấy cháu M.A. đi mua rượu một mình trên đường vắng nên tên Triệu đã chặn đường hãm hiếp cháu. Gây án xong, hắn về nhà với vẻ mặt hớn hở với vợ con như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau, khi nghe M.A. khóc kể lại chuyện bị Triệu dùng vũ lực cưỡng hiếp, sự chịu đựng của chị N. như vỡ tung. Chị tức tốc đến chính quyền địa phương tố cáo tên yêu râu xanh đội lốt người. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Triệu đã cúi đầu nhận hết tội lỗi.
Ngày 21/5/2012, TAND tỉnh Cà Mau đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 18 năm tù cho tên tên yêu râu xanh Phạm Văn Triệu về tội Hiếp dâm trẻ em và bắt bồi thường 16,6 triệu đồng cho hai bé gái. Bức xúc cho rằng, án này là quá nhẹ so với những đau đớn về thể xác và tinh thần của hai đứa con thơ, chị N. đã làm đơn kháng cáo.
"Người nghèo không dễ bị ăn hiếp"
Từ ngày gặp nạn, nụ cười của bé M.A. và C.L. như bị tắt hẳn. Bé M.A. cứ thẫn thờ ngồi đâu là vẽ đó. Vẽ hình cây cỏ, hoa lá, cô dâu chú rể, gia đình một cách vô thức khiến chị N. đâm lo. Bé C.L. vốn rất nhút nhát, cứ nằng nặc đòi nghỉ học chứ không chịu đến trường. Cả hai đứa chỉ cười khi có mẹ bên cạnh, còn không thì lầm lì, ít nói không giống như những đứa trẻ bình thường khác.
Nhìn hai con biến đổi, chị N. lo đến phát ốm. Nhà không tiền, chị chạy đi vay mượn để dẫn 2 con đi gặp bác sĩ tâm lý và được chỉ dẫn phải đưa ngay hai cháu lên bệnh viện tâm thần ở TP. HCM để điều trị sớm hy vọng sẽ cân bằng tâm lý cho các cháu. Nhưng ngặt một nỗi, không thể vay mượn thêm được nữa, chị N. đành ngậm ngùi nhìn con mà nước mắt chảy dài.
Trong khi chờ phiên tòa phúc pthẩm, chị N. luôn tâm niệm một điều: "Từ ngày hai con bị cưỡng bức, tâm sinh lý hai cháu suy yếu, bất thường. Tôi muốn tên Triệu phải bị xử mức án nặng hơn, không chỉ để thích đáng với tội lỗi hắn đã gây ra với hai con nhỏ của tôi mà còn làm làm bài học cảnh tỉnh cho những kẻ có ý đồ xấu, chỉ vì bản năng thú tính mà rắp tâm hãm hại con trẻ".
Nỗi đau của mẹ con chị, cũng như ý chí bảo vệ hai đứa con của chị N đã làm lay động không ít người biết chuyện. Chị Lan Anh, ngụ ở TP. HCM đã cất công đi tìm hiểu sự việc và biết mẹ con chị N. đang cô đơn trong hành trình đi tìm công lý nên đã làm cầu nối với luật sư Trần Cao Phú (Công ty luật hợp danh Trần Cao) xuống tận Cà Mau gặp gỡ và xin hỗ trợ bảo vệ miễn phí cho hai cháu.
Ngày 20/8/2012, phiên tòa phúc thẩm xét xử tên Phạm Văn Triệu với tội danh hiếp dâm trẻ em được mở tại Cà Mau. Trong phiên tòa, Triệu đã run rẩy nói lời ăn năn: "Tôi cũng không biết sao lúc ấy lại thú tính như vậy? Xin mọi người tha thứ". Gia đình của Triệu lúc này cũng xuống nước xin được bù đắp tổn thất cho cháu M.A. và C.L. với số tiền 50 triệu đồng.
Thấy người thân, vợ con của tên Triệu ủ rũ, tình người trong chị N. lại trỗi dậy. Chị hiểu nỗi đau của người làm mẹ, làm vợ khi phải chứng kiến người thân của mình gặp chuyện chẳng lành, mặc dù biết đứa con, người chồng, người cha của họ là kẻ thủ ác hãm hại hai con của mình một cách dã tâm.
Trong phiên tòa, biết bao cặp mắt căm phẫn đang dồn về phía người thân của bị cáo. Nhìn những cảnh ấy, chị N. phần nào thấy cảm thông. Trong phút chốc, chị N. quyết định rút đơn kháng cáo. Thấy mọi người ngạc nhiên và xầm xì bảo chị vì tiền mà rút đơn, chị bảo: "Càng kéo dài vụ án thì con tôi càng bị tổn thương. Những bậc làm cha làm mẹ đâu ai muốn con mình phải chịu thêm đau khổ. Tôi muốn kết thúc vụ án bằng sự vị tha. Chỉ có tình người với nhau mới xoa dịu được nỗi đau. Thật ra, số tiền 50 triệu đồng kia không thể nào khiến hai con tôi trở lại được như trước nhưng cũng để minh chứng cho sự công bằng và cũng cho họ biết rằng, người nghèo không dễ bị ăn hiếp".
Nỗi lòng của chị đã khiến người dân dự khán đồng cảm. Vì chị N. rút đơn kháng cáo nên Phạm Văn Triệu vẫn bị mức án 18 năm tù. Chính sự vị tha của chị N. lại khắc thêm vào lòng hắn nỗi ân hận dày vò. Hắn run sợ trước ánh nhìn của mọi người và càng không dám nhìn vào ánh mắt thơ dại của hai đứa bé vô tội...