Ngày 19.8.1839, lần đầu tiên một phương pháp miêu tả sự vật thay cho hội họa đã được họa sĩ của nhà hát Diorama là ông Daguèrre công bố. Chỉ 30 năm sau, tức là vào năm 1869, ở phố Thanh Hà (Hà Nội) đã xuất hiện Cảm Hiếu Đường của cụ Đặng Huy Trứ, lấy việc chụp ảnh làm nghề mưu sinh. Nhiếp ảnh xuất hiện ở Việt Nam khá sớm và đồng hành với nó, chính là việc chụp ảnh khỏa thân.
"Bà cố vấn" đi đầu trào lưu sex
Với các kiểu hộp chụp ảnh còn hết sức cồng kềnh, bọn thực dân đã tìm cách ghi lại những hình ảnh của một Đông Dương mông muội nhằm biện minh cho hành vi xâm lược của chúng với chiêu bài khai hóa. Hình ảnh những thiếu nữ Hà thành, những phụ nữ Nam bộ, cùng các cô gái Tây nguyên với bộ ngực trần và áo yếm hết sức dung tục được bè lũ thực dân công bố như bằng chứng về một xã hội man khai cần khai hóa.
Những cuộc triển lãm các tác phẩm thời ấy, ngoài vô số tư liệu quý giá về công cuộc thực dân xâm chiếm nước ta, còn có những hình ảnh mang ý đồ xóa bỏ một nền văn hóa lâu đời ở vùng đất vừa bị chinh phục.
Với quan niệm truyền thống và giáo dục nho giáo sâu đậm, cái gọi là "khỏa thân nghệ thuật" không có cơ hội phát triển. Ở thập niên 30 của thế kỷ 20, khi chụp một bức chân dung toàn thân để làm ảnh thờ, ông bà ta còn chú ý đến việc không để thiếu bất kỳ ngón tay, ngón chân nào kẻo khó siêu thoát! Thế thì loại nghệ thuật dung tục, theo ý các cụ, làm sao tồn tại?
Khi quân Pháp rút đi sau thất bại ở Điện Biên Phủ, đế quốc Mỹ thay chân, Miền Nam bắt đầu đổi khác và khỏa thân trong nhiếp ảnh bắt đầu có cơ hội. Chiếc áo dài truyền thống bị mang ra cách tân và biến dạng theo khuynh hướng sexy hóa, bắt nguồn từ bà Trần Lệ Xuân, vợ cố vấn Ngô Đình Nhu nền Đệ nhất cộng hòa. Với chiêu bài giải phóng phụ nữ, đề cao nữ quyền, người được mệnh danh đệ nhất phu nhân ở miền Nam đưa ra hàng loạt sự "cải cách" mà nhiều người Sài Gòn xem là lố bịch.
Bà Xuân và con gái Ngô Đình Lệ Thủy xuất hiện ở những tiệc chiêu đãi quốc khách, thậm chí giữa nơi công cộng với chiếc áo dài hở vai, hở hông và cải tiến một số chi tiết để tăng tính hấp dẫn. Các bác phó nhòm công chức để lấy lòng chủ còn "sáng tạo" ra hàng loạt ảnh chụp hấp dẫn mà thời nay ta gọi là cố tình "lộ hàng". Cái gọi là sáng tạo của cánh phó nhòm thuở ấy thực ra chỉ là “khiêu dâm bằng nhiếp ảnh”.
Người chụp ảnh sexy đầu tiên là một kiều nữ lai Tây có tên cúng cơm là Thơm, gốc Cần Giuộc (Long An). Cũng trong năm 1959, vũ nữ Cẩm Nhung tiếp bước chụp ảnh bán nude thông qua một hiệu ảnh di cư từ Hải phòng vào. Cô cũng chính là nạn nhân của vụ tạt a-xít đầu tiên ở nước ta do bị đánh ghen bởi vợ trung tá Thức công binh, vụ án đã làm tốn không biết bao giấy mực của báo giới Sài Gòn một thời. Sau đó, hàng loạt ảnh sexy của giới vũ nữ xuất hiện như một phương tiện chào hàng. Tuy vậy, ảnh sex vẫn còn là điều cấm kỵ.
Ngày 1.11.1963, Ngô Đình Diệm và bào đệ đã bị giết trong một cuộc đảo chánh. Cũng trong cuộc đảo chánh đó, hàng loạt quan chức và đảng viên Cần Lao bị thanh trừng, nhốt vào nhà giam Chí Hòa. Khi có cuộc đảo chánh thứ 2, gọi là chỉnh lý, do Nguyễn Khánh tiến hành, các vị tù quan chức được chuyển đi trại giam khác hoặc tha về.
Tù hình sự, trong đó có Đại "Cathay", Lâm "chín ngón", Năm Cam, Đực Bà Tiều, Thanh Năm Nghệ… tấn công qua khu chính trị phạm để hôi của đã vớ được hàng loạt ảnh sex 100% của các mệnh phụ phu nhân gửi chồng “cho đỡ nhớ”! Có lẽ đó là loạt hình sex đầu tiên của Việt Nam bị “rò rỉ ngoài ý muốn của đương sự”.
Tạp chí khiêu dâm đầu tiên ở Việt Nam
Đầu năm 1965, quân Mỹ có mặt ở miền Nam lên đến 167.000 tên và quân viện tròm trèm con số 200 triệu USD. Kinh tế dựa vào viện trợ chiến tranh trở nên phồn thịnh bất ngờ kéo theo hàng loạt hệ lụy. Đặc biệt phát triển và nhanh chóng trở thành phễu hút đô-la của lính Mỹ chính là các snackbar và nghề mại dâm.
Thoạt đầu, dù nhân viên được gọi bằng cụm mỹ từ “chiêu đãi viên” là mũi tẹt, da vàng thuần túy, nhưng ảnh sexy tiếp thị vẫn xài hàng nhập bởi các cô người mẫu của Penthouse, Playboy, Lui… Lính Mỹ không thích thế nên chiều theo ý thượng đế, các cô chiêu đãi viên thi nhau đi chụp hình sex 100% để tiếp thị. Phong trào chụp hình sex theo kiểu dung tục và có tính thương mại xuất hiện ở miền Nam như thế.
Năm 1974, khi Mỹ đã rút quân, một tạp chí khiêu dâm "made in Vietnam" ra đời. Hình sex được thu gom bởi một tay đầu nậu là L.T.H. - ông trùm ngành in ấn - được chế bản, in offset ở Chợ Lớn rồi đóng thùng chuyển đi…Hong Kong. Sau đó, qua kênh của một sĩ quan cấp tướng, tạp chí này lại được chuyển về Sài Gòn bằng đường hàng không.
Lý do của việc chuyển ấn phẩm sex một cách lòng vòng như thế chỉ vì Hoàng Đức Nhã - ông trùm thông tin tuyên truyền ở chế độ Việt Nam Cộng hòa - không bằng lòng và tuyên bố không chấp nhận thứ đồi trụy đó lại có xuất xứ ở miền Nam. Tuy nhiên, những vũ nữ sexy nức tiếng Sài Gòn thuở ấy đều có mặt trong tạp chí với những album “trời đỡ” thì việc né tránh của tổng trưởng họ Hoàng xem như thừa. Nhát chổi cực mạnh của Ủy ban Quân quản sau ngày 30.4.1975 xem như chấm hết một thời văn hóa sex của miền Nam.
Những năm đầu của kỷ nguyên internet, hình sex của nước ngoài lan tỏa vào nước ta với tốc độ chậm. Máy vi tính "đời đầu" đọc một tấm ảnh dung lượng nhỏ mất vài chục giây và những tấm ảnh rõ nét với dung lượng lớn thì vô phương. Máy móc tăng dần độ tinh vi thì hình ảnh khiêu dâm càng có cơ hội phát tán.
Những trang web đen có lượng truy cập tăng vọt nhưng vẫn còn hạn chế vì những cơ sở internet khá cảnh giác với các tín đồ sex. Nhưng khi laptop và máy vi tính gia đình giá rẻ ra đời với tốc độ cao gấp hàng trăm lần máy cũ thì mảnh đất của web sex như nấm gặp mưa tha hồ nở rộ. Tác giả của nạn dịch chụp ảnh sex, có lẽ phải kể điểm “công đầu” cho các nhà nhiếp ảnh thiếu đạo đức và lôm côm về nghề nghiệp.
Bài 2: Sau cơn sốt "lộ hàng", những "sói giả cừu" ăn trái đắng