Trước tiên, cảnh sát đã sử dụng vũ lực buộc các bị cáo phải khai nhận. Thứ hai, sự tham gia của một số bị cáo là tối thiểu và những đối tượng khác mới thực sự là thủ phạm. Cuối cùng, chính John Travers là kẻ đã cắt cổ nạn nhân Anita Cobby. Từ đây, bồi thẩm đoàn bắt đầu hình dung về điều đã thực sự xảy ra vào đêm Chủ Nhật kinh hoàng ngày 2-2-1986 đó. Travers và băng nhóm của hắn đã uống rượu say sưa suốt tối tại khách sạn Doonside. Tất cả đều ngấm hơi men và quyết định sẽ lái chiếc xe mà Travers đã đánh cắp một tuần trước, và cướp túi xách của một phụ nữ nào đó trên phố để lấy tiền đổ xăng. Khi đang lái xe vòng vòng, chúng phát hiện một phụ nữ đi một mình trên đường Newton với chiếc túi khoác trên vai.
Chúng dừng xe trước mặt Anita Cobby và Travers cùng Mick Murodch nhảy ra ngoài, kéo cô gái trẻ vào trong xe. Dù chống cự quyết liệt, song Cobby không thể thoát khỏi 5 gã côn đồ say xỉn, hèn nhát. Trên đường lái xe từ chỗ đổ xăng, bằng tiền của Anita, về đường Reen, Travers và Mick Murphy đã cưỡng bức cô gái trẻ ở hàng ghế sau. Được nửa đường, chúng dừng xe lại và kéo nạn nhân ra một cánh đồng, nơi John Travers, Gary Murphy, Les Murphy tiếp tục cưỡng bức Anita. Sau đo, năm gã thú tính xốc nạn nhân dậy và kéo cô qua hàng rào dây thép gai, gây ra những vết cắt sâu và dài trên da thịt nạn nhân. Cả lũ bỏ mặc nạn nhân đang gần như bất tỉnh trên cánh đồng và trở lại xe. Tuy nhiên, Travers không cảm thấy vui. Hắn cho rằng Anita có thể nhận diện tất cả bọn chúng. Cô ta phải chết. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, Travers đã cắt cổ Anita Cobby hai lần. Sau khi giết người, cả nhóm quay lại nhà mẹ Travers và tắm rửa. Mick Murdoch tập trung mọi đồ đạc của Cobby lại và đốt ở sân sau nhà. Khoảng 5 ngày sau, chúng đem chiếc xe ăn trộm đến một hoang mạc và đốt nó để phi tang. Tuy nhiên, tại tòa, các bị cáo đều hạn chế tối thiểu sự dính líu của mình đến thời khắc cuối cùng của Anita Cobby. Chúng loanh quanh đổ lỗi cho nhau, tố cáo cảnh sát đã bức cung. Và khi Travers nhận tội, tất cả đều chĩa mũi dùi vào đại ca của mình. Rốt cuộc, ngày 10-6-1987, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết có tội đối với tất cả bị cáo sau 9 giờ thảo luận. Trong thời gian chờ tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, từng đối tượng trong băng nhóm của Travers bị những tù nhân khác tấn công. Ngày 16-6-1987, John Travers và 4 bị cáo còn lại bị Thẩm phán Tòa án Tối cao Maxwell tuyên án chung thân. Theo ông, chỉ có những động vật hoang dã mới tấn công đồng loại và giết chóc dã man như vậy. Và với tội ác nghiêm trọng mà các bị cáo đã gây ra, ông mong muốn hồ sơ của chúng sẽ được đóng thêm dòng chữ “không bao giờ được phóng thích”. Kết quả là John Raymond Travers, Michael James Murdoch, Leslie Joseph Murphy, Michael Patrick Murphy và Gary Steven Murphy hiện đều bị giam giữ tại những nhà tù với an ninh nghiêm ngặt của bang New South Wales. Tất cả đều sẽ phải chết ở đó và “không bao giờ được phóng thích”.