Nạn nhân mới và những cuộc trốn chạy
Đầu những năm 1980, khi tới Ukiah để mua một số hoa quả cùng với thuốc ngủ, Parnell chợt nhận thấy cậu bé 5 tuổi tên Timmy White đang đi bộ một mình về nhà. Ý đồ đen tối nổi lên khiến trong đầu Parnell hình thành kế hoạch bắt cóc cậu bé này. Hắn vờ hỏng xe và nhờ Timmy gọi người giúp. Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, Timmy từ chối và chạy. Parnell hét to: "Không được chạy", rồi hắn nhanh chóng lao tới vồ lấy cậu bé 5 tuổi. Một tay bịt miệng, Parnell lôi Timmy vứt vào phía ghế sau xe. Giống như những gì nói với Steven hồi mới bị bắt, Parnell nhắc lại với Timmy rằng: "Chú liên lạc với bố mẹ cháu rồi. Họ nói không cần cháu nữa đâu". Rồi y cũng gợi ý Timmy hãy bỏ ý nghĩ quay về với bố mẹ đẻ mà hãy nhận y là bố nuôi…
Bị nhốt trong cùng một căn nhà nhỏ, Steven và Timmy nhanh chóng quen nhau. Bản thân Steven cũng thấy nghi ngờ việc xuất hiện thêm một cậu em trai. Mặc dù nói với Timmy rằng hãy tìm cách chạy trốn khỏi đây nhưng ngay cả Steven cũng không biết mình sẽ đi đâu ở chốn xa lạ này. Hơn nữa, việc làm đó là rất mạo hiểm bởi nếu như chạy trốn không thành thì những trận đòn, hành hạ mà Parnell dành cho cậu sẽ rất đau đớn. Suy nghĩ vậy nhưng trong sâu thẳm Steven vẫn nung nấu ý định chạy trốn. Cơ hội đầu tiên đến vào hôm Parnell đi làm ca ở khách sạn Ukiah. Lợi dụng sự vắng mặt này, Steven dắt tay Timmy chạy ra ngoài và bắt nhờ xe chạy trốn. Tuy nhiên, thật trớ trêu Parnell về đúng lúc và bắt 2 cậu bé lại. Sau lần đó, Steven là người bị hành hạ tình dục nhiều và đau đớn hơn cả. Những trận đòn không những không làm cho cậu bé 14 tuổi khi ấy sợ hãi mà càng khiến cho Steven khao khát chạy trốn. Hơn 1 tháng sau, cậu lại quyết định chạy trốn. Lần này khôn khéo hơn, Steven đưa Timmy nhảy nhờ xe đi xa nơi Parnell làm việc. Khi đã cảm thấy an toàn, cậu nhờ người chở tới đồn cảnh sát và thông báo sự việc.
Bước ngoặt vụ án xuất hiện khi Timmy và Steven gặp được cảnh sát Ukiah. Một viên cảnh sát trực tại đồn khi ấy nghe đầu đuôi câu chuyện và gọi điện cho đồng nghiệp tới xác minh sự việc. Khi thấy những gì 2 cậu bé nói là đúng, họ đã bắt tay vào điều tra. Sau một cuộc nói chuyện rất ngắn với Steven và Timmy, cảnh sát nhận dạng ngay được đứa bé chính là Timmy White, cậu bé được gia đình đăng thông báo mất tích cách đây chưa lâu. Còn Steven, họ vẫn chưa tìm thấy nhân thân của cậu. Phải rất khó khăn thuyết phục và dùng những biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên mới biết "Dennis" thực ra là Steven Stayner, cậu bé mất tích 7 năm về trước. Sự thật dần hé lộ khi Steven kể câu chuyện của cậu: "Parnell nói với cháu rằng bố mẹ cháu không cần cháu và rằng hãy ở với ông ấy để có một cuộc sống tốt đẹp hơn". Tất cả những tình tiết trong câu chuyện của Steven thực ra là lời dối trá của Parnell…
Xét xử vụ án Tin tức cậu bé Steven quay trở về nhà an toàn sau 7 năm bị giam giữ làm "nô lệ tình dục" được lan đi nhanh chóng và thu hút sự chú ý của nhiều người. Hàng trăm người trong thị trấn Merced tới nhà Stayner chỉ để thấy cậu bé quay trở về. Nhiều hãng thông tấn tiếp cận để đưa thêm thông tin chi tiết về thời gian bị bắt giam. Một số phóng viên cũng tiếp cận bố mẹ Steven để tìm hiểu cảm giác và suy nghĩ của họ khi Steven quay trở về một cách đầy bất ngờ. Bà Kay cho biết: "Trong thâm tâm chúng tôi vẫn luôn tin con trai sẽ an toàn trở về". Ngay sau khi về nhà gặp bố mẹ, Steven đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với báo chí. Cậu rất hồi hộp và hầu như nói không nên lời. Sau nhiều sự động viên, Steven nói được chút ít về cách mà "ông bố" Parnell đối xử với mình. Thế nhưng điều mà báo chí mong đợi lại không hề tới, Steven thẳng thừng phủ nhận những hành vi bạo hành của Parnell: "Ông ấy đối xử rất tốt với tôi và không hề có chuyện tôi bị hành hạ". Có lẽ trong thâm tâm của Steven lúc ấy chỉ muốn Parnell không bị vào tù. Cậu gửi lời xin lỗi tới Parnell và không muốn gặp lại người cha đó nữa. Hồ sơ của Parnell và Randall nhanh chóng được hoàn tất và vào tháng 6-1981, 2 đối tượng được triệu tập ra tòa để đối mặt với vụ án bắt cóc Timmy White. Bên khởi tố quyết định xử lý vụ án bắt cóc Timmy White trước. Tại tòa, gia đình nạn nhân, nạn nhân cùng Steven cũng có mặt để làm chứng. Steven nói với ban bồi thẩm động cơ của anh khi giải cứu Timmy chỉ là không muốn có điều gì nguy hiểm xảy ra với cậu ta. Hồ sơ của Parnell được lật lại và bên khởi tố biết thêm rằng đối tượng này từng bị phạt tù trong những năm 1950 vì tội mượn danh cảnh sát để bắt cóc, lạm dụng một cậu bé. Bên luật sư bào chữa của nghi can lại cho rằng Parnell bị ép bắt cóc Timmy chứ không phải bản thân ông ta muốn thế. Tuy nhiên, tòa án lại phủ nhận mọi chuyện và Parnell vẫn bị buộc tội. Phiên xử thứ hai tiếp tục được diễn ra vào tháng 11. Thật kỳ lạ Steven lại phủ nhận những lời cậu nói khi mới trở về. Qua đó, cậu khai nhận bị Parnell hành hạ về tình dục nhiều lần. Tuy rằng lời khai rất ngắn gọn nhưng Steven đã chỉ cho tòa án thấy được ý định nung nấu chạy trốn của cậu. Nhiều người tham dự phiên tòa bắt đầu thấy thương cảm khi Steven nói về quãng thời gian cô đơn một mình trong căn nhà nhỏ: "Không biết tự bao giờ tôi lại tạo cho mình một bức tường vô hình xung quanh. Tôi không dám khóc vì nếu khóc tôi sẽ khóc mãi và không thể dừng lại được". Sau khoảng hơn 12 giờ tranh luận, ban bồi thẩm chính thức buộc tội Parnell trong 2 vụ bắt cóc. Tái phạm Sau 2 phiên xử, Kenneth Parnell chỉ bị tuyên án 7 năm nhưng y mới thụ án 5 năm thì được hưởng án treo về sống ở thành phố Berkeley. Những tưởng sau khi ra tù, Parnell sẽ quay đầu làm lại mọi thứ nhưng vỏ bọc công tác tình nguyện của y nhanh chóng bị lộ. Năm 2002, ở tuổi 70 nhưng tuổi tác và sức khỏe vẫn không thể ngăn những ý định xấu xa nảy sinh trong đầu kẻ bệnh hoạn này. Y nhờ cô giúp việc kiếm cho một đứa bé về để làm trò tiêu khiển. Khi xong việc người phụ nữ sẽ nhận được khoảng tiền là 500 đôla. Ban đầu, người giúp việc có vẻ nghi ngờ ý định của Parnell và lưỡng lự trong chuyện quyết định. Thế nhưng ngay sau đó, cô bị thuyết phục nên đồng ý thực hiện hợp đồng này. Ngày 3-1-2003, sau hơn 1 năm tìm kiếm, cuối cùng người giúp việc kia cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Cô tới nhà Parnell thông báo: "Ông ra xe đi, có một đứa bé trong đó đấy". Do sợ bị lộ, Parnell đưa trước cho cô này 100 đôla để đi làm giấy khai sinh. Thế nhưng khi người giúp việc vừa đi khuất, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường đột nhập vào nhà Parnell. Tại đây, họ tìm thấy 400 đôla còn lại trong hợp đồng chưa được thanh toán, bên cạnh đó là nhiều đồ chơi kích dục, tranh ảnh khiêu dâm… dường như những thứ này để phục vụ cho y hành hạ cậu "con trai" mới. Với những bằng chứng trực diện, cảnh sát nhanh chóng bắt Parnell và buộc tội y bắt cóc và buôn bán người. Đầu năm 2004, phiên xử được diễn ra tại tòa án nhân dân tối cao Alameda. Tại tòa, bên khởi tố cho rằng sau khi thụ án, Parnell không những không hối cải mà còn tiếp tục tội ác một cách nghiêm trọng hơn. Để minh chứng cho những điều này, họ mời nạn nhân và người thân nạn nhân cũ của Parnell ra tòa: Timmy và mẹ của Steven. Bên bào chữa lại cho rằng thân chủ chỉ muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ, muốn nó có một mái ấm mà thôi. Thế nhưng những đồ chơi kích dục hay tranh ảnh khiêu dâm tại phòng lại nói lên điều hoàn toàn ngược lại. Tòa án không chấp nhận những lời phản biện của bên bào chữa. Tòa chỉ đồng ý rằng tạm thời không điều tra thêm Parnell tội lạm dụng tình dục vì thiếu căn cứ còn lại không thể bỏ qua tội của Parnell. Thêm vào đó, bên bào chữa cũng vin vào lý do tuổi tác của Parnell để mong giảm án. Tuy nhiên, ban bồi thẩm cho rằng: "Mặc dù đã già nhưng y còn không an phận mà lại quay lại với thói bệnh hoạn trong quá khứ. Điều này là đáng trách". Tất cả mọi người tham dự phiên tòa hôm đó đều có chung một suy nghĩ rằng tội ác của Parnell phải bị trả giá. Những tội danh mà kẻ bệnh hoạn này đã gây ra trong quá khứ cũng đủ cho hắn phải chịu một án phạt chung thân. Vậy là với một án phạt mới Parnell lại phải tiếp tục vào tù thêm 7 năm nữa cho dù y đã 70 tuổi. Trong khi bản án đã được thi hành thì nhiều người vẫn còn nghi ngờ rằng liệu Steven, Timmy có phải là những nạn nhân duy nhất của kẻ cuồng dâm này hay không, bởi trong suốt thời quãng thời gian từ những năm 60 đến những năm 80 số lượng trẻ em được cho là bị mất tích tăng rất cao. Và tính tới thời điểm hiện tại ngoài Steven thì chưa có thêm một trường hợp trẻ mất tích nào được tìm thấy(!?). Việc Steven quay trở về được với gia đình được xem là điều may mắn, nhưng cuối cùng điều may mắn đó cũng không kéo dài lâu đối với cậu bé xấu số này, bởi sau khi trở về với gia đình được 3 năm thì Steven đã ra đi mãi mãi vì một tai nạn giao thông… Câu chuyện về Steven sẽ như là một bài học đắt giá cho những bậc cha mẹ có con em trong độ tuổi dưới 10. Nó khiến họ cảnh giác và tận tình hơn trong việc chăm sóc con cái để tránh rơi vào những trường hợp không may mắn khác.