Joachim Kroll, hay “Cannibal vùng Rhur” hay “Kẻ ăn thịt người Duisburg” như báo chí thường gọi hắn, chỉ là một trong vô số những tên sát nhân hàng loạt có sở thích bệnh hoạn ăn thịt nạn nhân của mình, đặc biệt ở Đức. Trong số những tên ăn thịt đồng loại ở quốc gia châu Âu này có Karl Denke, với hơn 30 nạn nhân. Hay Georg Grossman, với số nạn nhân cho đến nay còn chưa rõ ràng (có thể hơn 50). Nhưng, kinh hoàng nhất là Fritz Haarman, kẻ đã bán thịt của 27 đến 40 nam thanh niên, những nạn nhân đã bị hắn cưỡng bức và giết chết bằng cách cắn cổ.
Thực tế cho thấy hành vi ăn thịt đồng loại được tính là một trong số những ẩn ức tình dục, theo cuốn Triệu chứng và thống kê hệ thống những rối loạn tâm thần, cũng như nằm trong danh sách những tội ác man rợ nhất của hầu hết các chuyên gia. Đầu thế kỉ 20, những đối tượng ăn thịt đồng loại thường bị quy kết là người sói, song thực tế là họ chịu một rối loạn tình dục nào đó. Do cơ chế gây ra những rối loạn này vẫn còn chưa được hiểu rõ. Vì thế, nhiều chuyên gia tâm lí quyết tâm làm sáng tỏ khúc mắc này.
Trong cuốn Giết người liên quan đến tình dục và cuộc điều tra án mạng, tác giả Vernon Geberth, một cựu sĩ quan cảnh sát New York và hiện là một trong những chuyên gia giỏi nhất thế giới về điều tra án mạng, đã thảo luận về bản chất của tội ác liên quan đến tình dục. Ông cho rằng, các hành vi tình dục được phân loại dựa trên những chuẩn mực văn hoá xã hội để được coi có thể chấp nhận hoặc không thể chấp nhận được, do vậy việc dùng từ “lệch lạc” sẽ là mang tính định kiến. Chẳng hạn như ở một số nền văn hoá, việc chạm vào người lạ sẽ được xem là hành vi biểu hiện thiện cảm và có thể chấp nhận được, trong khi với nền văn hoá khác, đây là một hành vi lạm dụng tình dục.
Theo Geberth, con người có nhu cầu tình dục khác nhau, bởi thế sẽ có hành vi tình dục khác nhau. Và ở bất kì nền văn hoá nào, sự lệch lạc trong hành vi tình dục đều vượt quá giới hạn chấp nhận được, và thường phát triển một cách thầm kín. Trong quá trình thú tội, Joachim Kroll khai, hắn tự nhiên nảy sinh trong đầu ý nghĩ muốn nếm thử thịt của một trong những nạn nhân đầu tiên. Và sau đó hắn đâm nghiện. Do đó, hắn luôn rình rập những bé gái và phụ nữ vì cho rằng thịt của họ sẽ mềm và ngon hơn.
Joachim Kroll chấp nhận ý nghĩ mình mắc bệnh và muốn được điều trị để có thể nhanh chóng thoát khỏi cảnh tù đầy và trở về nhà. Với một niềm tin ngây thơ, Kroll cho rằng một khi hắn khỏi bệnh, thoát khỏi những suy nghĩ thôi thúc hắn giết người và ăn thịt nạn nhân, công lí sẽ tha thứ và cho hắn một cơ hội để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, đời không như là mơ, đã gây tội ác thì phải đền tội, dù bằng cách này hay cách khác.
Bất chấp việc Kroll tự nguyện xin được điều trị những ham muốn tình dục lệch lạc để trở thành một "con người an toàn trong xã hội", song với danh sách nạn nhân dài cùng những tội ác man rợ mà hắn đã gây ra, “Kẻ ăn thịt người vùng Rhur” vẫn bị kết 8 tội danh giết người và 1 tội danh cố ý giết người. Do một số vụ việc xảy ra quá lâu, khiến quá trình thu thập chứng cứ trở nên vô cùng khó khăn. Vì thế, Kroll không bị buộc tội đối với nhiều vụ giết người dù chính hắn đã thừa nhận.
(Còn nữa)