Trở thành nữ y tá tại một bệnh viện lớn ở thành phố Glasgow (Scotland) khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Do chồng cô là hạ sĩ không quân hoàng gia Anh, nên Patricia cùng cậu con trai chuyển về sống với bố mẹ đẻ một thời gian. Họ rất quan tâm đến cháu nội và từng nhiều lần trông nom cậu bé khi cần thiết. Vì thế, Patricia đã nhờ họ trông cậu con trai vào tối 22-2-1968, khi cô quyết định sẽ đi chơi để xả hơi.
Một vài người bạn của Patricia thường tới vũ trường Barrowland vào tối thứ năm hàng tuần, điểm hẹn dành riêng cho những người từ 25 tuổi trở lên. Một buổi tối chuyện trò với bạn bè, nhảy múa (và thậm chí là một vài lời đùa cợt tán tỉnh vô hại) có thể là những gì cô gái trẻ cần đến. Vì thế, Patricia đã quấn tóc, trang điểm và khoác lên mình một trong những bộ cánh đẹp nhất trước khi rảo bước trên những con phố tối đen ở Glasgow.
Trước khi tới Barrowland vào lúc tối muộn, một số nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Patricia tới một sàn nhảy khác là Majestic. Tuy nhiên, rất khó để xác định được Patricia tại sàn nhảy vốn luôn rất đông người lui tới như Barrowland. Dù một vài người sau đó khẳng định đã gặp cô ở cả hai sàn nhảy, song không đủ chi tiết để xác định tất cả các bạn nhảy của Patricia. Tuy nhiên, điều dễ dàng có thể khẳng định là cô gái trẻ đã được một ai đó mà cô gặp ở Barrowland đưa về nhà.
Rạng sáng 23-2, khi Mặt trời bắt đầu xuất hiện trong thành phố, một thợ thủ công, trên đường đi làm, đã phát hiện thi thể trần truồng của một phụ nữ nằm trên đoạn đường vắng người qua lại. Tại hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân đã tử vong trước đó vài giờ và bị siết cổ bằng chính chiếc tất quần của mình. Tuy nhiên, trong kiểm tra hiện trường, các nhà điều tra không thể tìm được quần áo hay vật dụng cá nhân nào nạn nhân gần đó, khiến họ đặt giả thuyết kẻ giết người đã gây tội ác ở một nơi khác. Không ai khác, bố mẹ Patricia đã phải nhận dạng thi thể của con gái mình nằm bất động trên con đường chỉ cách nhà vài chục mét. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn người dân trong khu phố và lùng sục tìm kiếm khắp nơi quần áo và túi xách của Patricia. Họ thậm chí cử một đội thợ lặn xuống sông Cart gần đó để tìm kiếm, nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Một người hàng xóm cho cảnh sát biết cô ấy nghĩ rằng đã nghe thấy tiếng khóc kêu cứu vào rạng sáng ngày 23-2, nhưng đối với cảnh sát thông tin này quá mập mờ và không có giá trị cho tiến trình điều tra. Khi biết được một nhà báo đã tổ chức bữa tiệc gần hiện trường vụ án, cảnh sát cũng tới nói chuyện với các phóng viên tham dự với hi vọng tìm thấy manh mối nào đó, song đã phải ra về tay trắng. Một bức ảnh chụp một nữ cảnh sát mặc quần áo tựa như Patricia đã được phát tán khắp nơi. Cảnh sát hi vọng người nào đó khi nhìn thấy bức ảnh này có thể nhớ ra đã gặp cô gái này ở đâu đó sau khi cô gái rời sản nhảy. Nhưng đáng tiếc, tiến trình điều tra vẫn giậm chân tại chỗ, không một manh mối nào được hé mở. Và các nhà điều tra lúc bấy giờ không hề biết rằng vụ án mạng này chỉ là khúc dạo đầu của một trong những chương tối tăm nhất trong lịch sử của thành phố Glasgow.
(còn nữa)