Trong suốt thế kỷ 16 tới đầu thế kỷ 17, mại dâm phát triển mạnh mẽ tại Nhật Bản khi các con tàu Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Á bắt đầu xuất hiện tại đây.
Những vị khách đến từ Bồ Đào Nha, Nam Á, Châu Phi thường tìm mua các phụ nữ trẻ hoặc các bé gái đem về và đối xử như một nô lệ tình dục trên tàu của họ hoặc đưa tới Macau (thuộc địa của Bồ Đào Nha ở châu Á), châu Mỹ, Ấn Độ, nơi có các cộng đồng nô lệ và thương nhân Nhật Bản cư trú.
Những cô gái hành nghề mại dâm ở đây đa số đều xuất thân từ những gia đình nhà nghèo. Các bà mối tìm tới gia đình các thiếu nữ 7 - 12 tuổi, trả tiền cho cha mẹ họ với lời hứa hẹn tìm việc ở nước, nhưng thực chất lại đem bán vào các nhà thổ ở trong và ngoài Nhật Bản rồi bị ép buộc hành nghề mại dâm. Nhưng cũng có nhiều trường hợp họ bị chính cha mẹ mình bán vào nhà thổ.
Tới đầu thế kỷ 20, khi Nhật Bản mở cửa, quốc tế hóa, thắt chặt việc kiểm soát nạn mại dâm, những cô "gái bán hoa" bị coi là một nghề đáng xấu hổ. Nhiều người đã được đưa trở về Nhật.
Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Hiệp hội Tiêu khiển và Giải trí (RAA) được thành lập bởi chính phủ Naruhiko Higashikuni lại bắt đầu tái tổ chức lại các nhà thổ để phục vụ binh lính Đồng Minh. Khi quân đội Mỹ ồ ạt tiến quân vào Nhật Bản, lập tức tỷ lệ phụ nữ bị cưỡng hiếp của Nhật tăng lên một cách chóng mặt. Số lượng nhà thổ ra đời tỉ lệ thuận với số lượng binh lính được Mỹ đưa sang Nhật.
Mỗi phụ nữ đã phải tiếp đến 15 – 60 khách mỗi ngày. Các nhà thổ ở Nhật dành cho lính Mỹ cũng có những quy định, nguyên tắc riêng. Binh lính Mỹ phải trả tiền trước khi bước vào nhà thổ. Tại cửa, họ sẽ được phát vé và bao cao su.
Giá cho mỗi lần đến nhà thổ không hề cao, thậm chí chỉ tốn 15 yen (khoảng 1 USD), tức bằng nửa giá tiền một gói thuốc lá khi đó.
Đến ngày 25/3/1946, tướng Douglas MacArthur - chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật lúc đó - đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ nhà thổ với lý do là hơn 1/4 lính Mỹ tại Nhật bị mắc các bệnh truyền qua đường tình dục.
Hệ thống công nghiệp giải trí dựa trên việc kinh doanh thân xác của phụ nữ nhằm đáp ứng nhu cầu của chiến tranh đã sụp đổ về mặt hình thức trên nước Nhật và giải phóng được cho ít nhất 150.000 phụ nữ.