TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Kỳ1: Câu chuyện về cậu bé mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 12/02/2012 13:56

Trong lịch sử các vụ án liên quan đến cưỡng hiếp thì trường hợp của cậu bé Steven Stayner, 7 tuổi vô tình bị một kẻ bệnh hoạn bắt cóc và ép làm "nô lệ tình dục" trong suốt hơn 7 năm trời được coi là một vụ án điển hình.

Bởi nạn nhân của vụ án chỉ là một cậu bé mới lên 7 và thời gian kẻ thủ ác tiến hành cưỡng bức cậu bé cũng kéo dài tương đương với độ tuổi của cậu… Định mệnh Trong những năm 1960, thị trấn Merced, California vốn là một nơi được đánh giá có an ninh rất đảm bảo. Người Mỹ thường nhắc tới những vụ thảm sát cả gia đình hay bọn giết người hàng loạt ở bang khác nhưng ở Merced các vụ án như thế rất hiếm khi xảy ra. Thị trấn nhỏ nằm cạnh công viên Yosemite này được rất nhiều hộ gia đình chọn là nơi sinh sống, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Như bao gia đình khác, vợ chồng Del-Kay Stayner cũng tìm hiểu thông tin và quyết định chuyển tới thị trấn Merced. Một môi trường thân thiện sẽ giúp con của họ có điều kiện phát triển và cũng phần nào giúp họ an tâm đi làm. Ngày 4-11-1972, một người công nhân hói tên Kenneth Parnell làm việc ở công viên Yosemite tiết lộ với đồng nghiệp Murphy rằng y sẽ tới Merced để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và mạo hiểm. Sau cuộc trò chuyện, đồng nghiệp Murphy bị thuyết phục và đồng ý đi cùng Parnell mà không hỏi thêm bất cứ điều gì. 2 người tiến tới khu vực dân cư được coi là văn minh ở Merced. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, 2 đối tượng gặp cậu bé Steven Stayner, con của Del-Kay Stayner đi bộ từ trường về nhà. Thường thường, cậu bé vẫn đi bộ cùng nhóm bạn nhưng có lẽ hôm nay cậu thích đi một mình để cảm nhận không khí yên tĩnh một buổi chiều đông. 2 người đàn ông lập tức tiếp cận Steven vờ hỏi một vài câu liên quan tới tôn giáo trong vùng. Không giống những đứa trẻ khác thường nhút nhát, Steven bình tĩnh đứng lại nói chuyện với Murphy và Parnell. Cậu bé ngây thơ chú ý lắng nghe những câu hỏi của Murphy trong khi tên này nói về câu chuyện quyên góp cho nhà thờ Merced. Murphy khéo léo hỏi: "Thế bố mẹ cháu có muốn quyên góp không?". Steven đáp: "Cháu không biết nhưng có lẽ là có ạ". Không một chút chần chừ, Parnell đề nghị được đưa Steven về nhà bằng ô tô. Tuy nhiên, Steven lanh lợi hơn sự tưởng tượng của 2 tên này, cậu bé ngay lập tức từ chối : "Nhà cháu gần đây, cháu có thể tự về được chú ạ". Nhưng sau một hồi thuyết phục, 2 đối tượng cũng dụ được Steven lên xe. Trên đường đi, dù biết xe không về nhà nhưng Steven lại không tỏ ra hoảng sợ gì cả. Ngược lại, cậu còn tỏ ra thích thú khi được phiêu lưu cùng 2 người đàn ông lạ đi tới một khu rừng phủ đầy bóng đen và sương lạnh. 2 tên này khéo léo dỗ Steven bằng những đồ chơi của trẻ em và thực sự cậu bé 7 tuổi rất thích thú với nó. Để giữ cho Steven không có cảm giác lo sợ, muốn quay về nhà, Parnell nói dối rằng y vừa gọi cho mẹ Kay xin phép đưa đi chơi và bà đồng ý. Một đứa bé mới 7 tuổi đã nhanh chóng tin vào những lời gian manh của 2 kẻ thủ ác. Cậu tiếp tục chơi game trong suốt cuộc hành trình. Bố mẹ Steven - ông bà Kay và Del trở về nhà mà không thấy con trai đâu nên bắt đầu lo lắng. Họ cố gắng chạy quanh hàng xóm hỏi thông tin nhưng không ai nhìn thấy cậu từ sáng. Sự việc được coi là hiếm khi xảy ra đã khiến nhiều người ở Merced bàn luận xôn xao. Sau khoảng hơn 1 giờ tìm kiếm mà không đem lại kết quả, ông bà Stayner quyết định gọi điện cho cảnh sát đồng thời liên lạc ngay với bạn bè, người thân lao vào tìm kiếm Steven. Thế nhưng một ngày, một tuần, một tháng rồi một năm trôi qua mà ông bà Stayner vẫn không thể tìm thấy Steven. Thời gian sau đó, họ vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm con trai đầu lòng. Không biết bao nhiêu tổ chức vào cuộc, không biết bao nhiêu tờ rơi được phát đi mà vẫn không thể mang lại Steven cho ông bà. Về phần Steven, sau khi trở về nhà Parnell, cậu bắt đầu nhớ bố mẹ và muốn về nhà. Steven liên tục đòi được đưa quay lại nhà nhưng tất cả những lần đó đều bị Parnell từ chối thẳng thừng. Vô tình biết được thông tin, Steven từng bị bố mẹ đánh trước đó nên Parnell khéo léo nói: "Chú liên lạc với bố mẹ cháu rồi. Họ vẫn tức cháu và không muốn cháu quay về đâu". Vừa nghe nói thế, Steven liền cảm thấy buồn tủi. Lợi dụng thời điểm nhạy cảm, Parnell thuyết phục Steven ở lại với y và nếu có thể cậu bé sẽ gọi Parnell bằng "bố". Cậu bé thơ dại không chút băn khoăn đồng ý và kể từ đó Steven Stayner chuyển tên thành "Dennis Parnell"…

Kenneth Parnell. Ảnh: TL

Cuộc sống sau khi bị bắt cóc Cậu bé 7 tuổi dù lanh lợi cũng không thể thoát khỏi vòng kiểm soát của 2 kẻ thủ ác. Steven không biết điều gì đang chờ đón ở phía trước. Và quả thật cuộc sống mới với cái tên Dennis khác lạ hoàn toàn so với trước đó. Nó không đẹp và hạnh phúc như cậu vẫn thường nhận được từ bố mẹ ở Merced. Trong suốt quãng thời gian dài sống cùng Parnell, cậu được đưa đi đón về rất nhiều lần trong vùng phía bắc California. Dường như để tránh bị phát hiện, Parnell thường xuyên thay đổi chỗ ở. Chỉ trong một thời gian ngắn, y cùng "con trai" chuyển tới nhiều nơi như: Công viên Yosemite, vùng Ukiah, Manchester, Santa Rosa và một số vùng ngoại ô San Francisco. Kể từ khi ở với người cha mới, cậu bé Steven không còn được tới trường nữa. Thay vào đó, cậu phải ở nhà hoặc theo bố đi làm. Những người hàng xóm gần nơi Parnell sinh sống không biết nhiều về gia đình này. Có khi họ còn chưa quen mặt thì Parnell đã chuyển nhà. Một số người hay để ý cũng chỉ biết qua loa rằng Parnell có một đứa con trai. Thậm chí, người chủ cho thuê nhà còn đưa ra một nhận xét: "2 bố con họ sống với nhau rất vui vẻ và tôi không thấy nghi ngờ gì mối quan hệ của họ cả". Steven gặp đôi chút khó khăn trong một môi trường mới. Tuy nhiên, cậu bé lanh lợi cũng nhanh chóng thích nghi. Tại mỗi một nơi ở, Steven luôn cố gắng tìm kiếm những người bạn mới. Mặc dù không bao giờ tự nhiên tâm sự về mình nhưng nếu bạn bè hay hàng xóm hỏi câu nào, cậu ngay lập tức trả lời rất thật câu đó. Thế nhưng càng về sau, tính nết cậu càng thay đổi theo ý muốn của "ông bố" Parnell. Có lần một người bạn hỏi về mẹ của cậu nhưng Steven lập tức tránh bằng cách nói sang một câu chuyện khác. Như cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Steven bắt đầu nghi ngờ Parnell đang nói dối mình điều gì đó khi cậu lên 9 tuổi. Tuy nhiên, trong đầu cậu bé lúc đó không mường tượng ra được Parnell đang dối điều gì. Những ngày tháng tươi đẹp với Steven dường như sắp hết khi cậu bé bắt đầu cảm thấy sự khác lạ trong cách đối xử của "bố". Steven cảm thấy "ông bố" Parnell như đang điều khiển cậu tránh xa một sự thật nào đó mà ngay bản thân Steven cũng không rõ. Có đôi lần, Parnell còn gắt gỏng và đánh đập Steven. Đây là điều ông ta chưa bao giờ làm với cậu. Như một điều tất yếu, bản thân Steven bắt đầu thấy bí bách và mỗi lần như thế Parnell lại cung cấp cho cậu ma túy và rượu. Từ việc bị sốc, Steven quen dần rồi nghiện 2 món này của "người cha". Cậu bé ngoan ngoãn hồi nào giờ đây đã gian manh hơn xưa. Steven bắt đầu có một số hành vi tội phạm như ăn cắp vặt hay cầm nghịch súng trường khí nén bắn vào cửa sổ hàng xóm. Có một thời gian ngắn, Steven được Parnell cho tới trường nhưng ấn tượng cậu để lại thì rất xấu. Cô giáo chủ nhiệm lớp 4 nhận xét Steven không có nhiều bạn, nói đúng hơn là chúng bạn sợ tính cáu bẳn và co mình của Steven. Không chỉ vậy, trong hồ sơ quản lý học sinh, Steven nổi lên là một học sinh cá biệt với những lần gây rối trong lớp và bỏ học thường xuyên. Một điều khó hiểu là: Khi Steven mất tích, ông bà Del-kay cũng gửi thông báo tới trường mà Steven đang học nhưng không ai có một chút liên hệ gì tới điều này. Và điều này vô tình lại tiếp tay cho chính Parnell thêm yên tâm rằng mọi người đã quên một Steven thực sự. Quãng thời gian sau khi bạo lực chớm xuất hiện, Steven bắt đầu phải chịu những thói quen bệnh hoạn của người cha mới. Cứ 2 tuần một lần, Parcell lại lôi cậu bé ra lạm dụng tình dục. Từng có một tờ báo địa phương đăng tin về chuyện ông bố Parnell làm nhục đứa con trai "nô lệ" một cách trắng trợn. Tuy nhiên, có vẻ như thông tin bài báo quá sơ sài khiến mọi người không để ý. Càng về sau, bản thân Steven bắt đầu có sự so sánh với những gì cậu nhận được ở đây và ở nhà cũ. Chìm dần vào vòng xoáy của bạo lực, bản thân đứa bé nhỏ tuổi này cũng quên đi cả quá khứ của mình. Điều duy nhất cậu cố gắng làm là không khiến Parnell buồn. Dần dần, cậu bé trở nên quen với những trận bạo hành và lạm dụng tình dục như thế. Bước vào tuổi mới lớn, những thay đổi trong suy nghĩ bắt đầu hình thành trong con người Steven. Dù vẫn cố gắng chịu đựng sự hành hạ của Parnell nhưng trong thâm tâm Steven đang tính toán một kế hoạch làm sao để có thể thoát khỏi người cha đồi bại này. Trong lúc Steven đang bối rối không biết phải làm gì thì người cha Parnell lại kiếm được một cậu bé khác làm đồng minh. Mời độc giả theo dõi tiếp kỳ 2 "Phá án" để cùng tìm hiểu về những tình tiết mới phát sinh trong vụ án, đã gây chấn động dư luận xã hội Mỹ những năm 60 của thế kỷ 20 và kéo dài tới tận những năm đầu thế kỷ 21)

PhapLuatXaHoi