Lã Hậu tên thật là Lã Trĩ, người từng vào sinh ra tử với hoàng đế Lưu Bang, thế nên sau khi dẹp yên binh loạn, vua phong cho bà làm Hoàng hậu, được vạn người kính ngưỡng.
Khi lên ngôi, Lã Hậu đã bước vào tuổi trung niên, nhan sắc đã tàn phai theo thời gian. Ngược lại, Hán Cao Tổ Lưu Bang từng trải qua chinh chiến nhiều năm nên khi thời bình, ông chịu không nổi cảnh tay chân thừa thãi nên đã lao vào các cuộc hưởng lạc, ăn chơi, gần gũi các cung tầng mỹ nữ để giết thời gian. Lã Hậu không được vua sủng ái nên sanh lòng đố kỵ, bắt đầu ngấm ngầm ghen tức với các cung tầng trẻ đẹp khác, trong đó có Thích Phu Nhân – người được Lưu Bang ưu ái. Lo sợ ngôi vị hoàng bị lung lay và quyền thừa kế ngai vàng của con trai sẽ rơi vào tay kẻ khác, bà tìm đủ mọi cách để “diệt cỏ” hòng bảo toàn vị trí mẫu nghi. Sau khi giở nhiều thủ đoạn và giành được ngai vàng cho con trai mình, Lã Hậu vẫn nuôi ý định diệt trừ Thích Phu Nhân – lúc này vẫn được hoàng đế vô cùng yêu thích.
Rồi cơ hội ngàn vàng cũng đến. Hán Cao Tổ mất, hoàng hậu đưa con lên nối ngôi nhưng thực chất nắm hết quyền hành trong tay và bắt đầu cơn thịnh nộ trả thù vì lòng ghen bấy lâu nay phải kiềm chế. Bà nhắm đến tình địch của mình trước đây là Thích Phu Nhân để hả cơn ghen như lửa đang dốt cháy trong lòng bao năm qua. Lã Hậu cho người trói Thích Phu Nhân vào trục đá và bắt bà kéo lê như “bò kéo xe”. Thích Phu Nhân trong lúc chịu nhục nhã đã thốt lên một câu rằng “con làm vương mà mẹ thân tù” – ý nói con trai bà là Như Ý trước đó được Hán Cao Tổ phong làm vương. Thấy tình địch không cam chịu bị hành hạ mà “manh động”, Lã Hậu thừa cơ hội vu cho bà tội kích động con trai làm phản, chống đối Thái hậu nên bắt nhốt Thích Phu Nhân vào lãnh cung. Chưa hả, Lã Hậu quyết diệt hết hậu hoạn của Thích Phu Nhân nên lợi dụng việc Như Ý lúc này còn nhỏ dại, ở một mình, Lã Hậu cho người mang thuốc độc đến bắt uống. Như Ý uống thuốc và chết ngay sau đó.
Độc ác hơn, sau khi giết chết con của tình địch, Lã Hậu lập tức vào lãnh cung, sai người chặt hết tay chân Thích Phu Nhân, móc mắt, cắt lưỡi rồi ném cả người què quặt vào chuồng lợn, gọi là “người lợn”. Việc làm tàn độc của Lã Hậu kinh động cả tam cung lục diện, khiến hoàng đế lúc bấy giờ - là con trai ruột của chính bà cũng không thể chịu đựng được mà thốt lên rằng “Đó không phải là việc làm của con người!’. Cái giá phải trả cho việc dã man hơn cả cầm thú của Lã Hậu là con trai ruột của bà sau khi chứng kiến việc làm bất nhân của mẹ thì chán ngán, sinh bệnh và lao vào ăn chơi sa đọa bất cần ngôi vương. Chẳng lâu sau cũng mất. Lã Hậu một mình tận hưởng quyền lực và sống trong sự dã tâm độc ác đến man rợ. Sau bà mất vì bạo bệnh và tuổi già nhưng tội ác kinh thiên động địa thì còn mãi lưu truyền.