Trong thời cổ đại, để bảo vệ đất nước hoặc đề phòng nước láng giềng tấn công, các triều đại Trung Quốc đều trang bị một đội quân thật tinh nhuệ và mạnh mẽ.
Cũng giống như bây giờ, tất cả những chàng trai có hoài bão sẽ tham gia quân đội để bảo vệ gia đình và đất nước. Tuy nhiên hiện nay chúng ta cho phép các cô gái nhập ngũ còn thời phong kiến, việc phụ nữ nhập ngũ là bất hợp pháp, ngay cả nữ tướng Hoa Mộc Lan khi nhập ngũ thay cha cũng phải cải trang thành nam nhi.
Các trại quân về cơ bản đều ở độ tuổi thanh niên và trung niên, không chỉ có thể lực sung mãn mà còn rất sung sức trong chuyện sinh lý. Thông thường, các cuộc chiến tranh ngày xưa có thể diễn ra trong vài năm hoặc nhiều thập kỷ nên các binh sĩ khó được về nhà một lần mà phải ở trong doanh trại, không được tùy tiện ra ngoài. Việc quân lính không được đáp ứng nhu cầu “sinh lý” trong vài năm, lại phải đối mặt với việc huấn luyện nhàm chán trong quân ngũ và tình trạng hỗn loạn đẫm máu trên chiến trường, ít nhiều họ sẽ gặp một số vấn đề về tâm lý. Thậm chí có những hành vi rất cực đoan, như cưỡng bức phụ nữ dân thường và những thứ tương tự.
Lúc này, họ có thể bấp chấp hết mệnh lệnh của tướng lĩnh chỉ huy hay thậm chí cả những quy tắc trong quân ngũ nhằm thỏa mãn cơn “khát tình”. Để ngăn chặn sự hỗn loạn và xoa dịu tâm lý cho các binh lính, Việt Vương Câu Tiễn đã nghĩ ra một phương pháp vô cùng độc ác nhưng thực tế, đó là đưa tất cả góa phụ của cả nước đến trại quân sự.
Khỏi phải nói, từ khi đưa những góa phụ này vào trong doanh trại, tinh thần của binh lính ngày một mạnh mẽ hơn, chiến đấu ngày càng sôi nổi. Nhưng số phận những người phụ nữ góa chồng thì thật sự rất bi đát, họ phải chịu sự sỉ nhục lớn, đi phục vụ nhiều người đàn ông khác sau khi chồng mình qua đời.
Mặc dù, việc làm này có thể xoa dịu tâm lý những người lính, nhưng lại là việc làm trái đạo đức, gây phẫn nộ trong lòng dân. Tuy nhiên, vì địa vị của phụ nữ thời cổ đại rất thấp, cho dù có phản đối cũng vô dụng, chỉ cần quân sĩ đánh giỏi, hy sinh phụ nữ cũng chẳng là gì, vì vậy phương pháp này đã được áp dụng vào thời Tây Hán và kéo dài tới hàng ngàn năm sau đó.
Về sau, Hán Vũ Đế đã quy định nghiêm ngặt hệ thống này, việc “chọn vợ” cho các binh lính không còn là những góa phụ trong nước nữa mà được thay bằng vợ và con gái của một số tù nhân phạm tội. Tất nhiên, phương pháp này cũng không công bằng cho phụ nữ, đặc biệt là người con gái của tù nhân.
Mặc dù các phương pháp trên có thể giải quyết được nhu cầu của binh sĩ, nhưng lại khiến phụ nữ phải khổ sở. Thời cổ đại, địa vị của phụ nữ rất thấp, không ai chịu được sự sỉ nhục nặng nề này nên khiến lòng dân rất căm phẫn. Vì vậy, đến thời nhà Minh, Chu Nguyên Chương đã bãi bỏ hệ thống này để xoa dịu lòng dân.
Tất nhiên, ngoài phương pháp phu tử, còn có những phương pháp khác cũng có thể giải quyết vấn đề sinh lý của các binh sĩ thời xưa.
Thứ nhất là mặc dù phụ nữ không được phép tham gia chiến đấu trong quân đội, nhưng binh lính được phép mang theo vợ và sống cùng họ trong doanh trại. Những người lính có vợ không chỉ giải quyết được vấn đề lương thực mà còn có thể sống ở quân đội. Đời sống hàng ngày được quan tâm và giải quyết các nhu cầu dễ dàng hơn, nhưng ít người lính sẽ làm được điều này: Một là người lính thường có giờ gấc ăn ngủ theo lịch, cuộc sống rất vất vả, hai là khi ra chiến trường, việc thương vong không thể nói trước được, nếu chẳng may thiệt mạng thì vợ con họ sẽ ra sao? Mặt khác, trong doanh trại có rất nhiều đàn ông, những người được mang theo vợ con đến doanh trại chỉ là số ít, nên sẽ nảy sinh lòng ghen tị, thèm muốn đối với những binh sĩ khác. Vì vậy, căn bản không ai muốn làm phương thức này.
Thứ hai, trong triều đình có quy định, sau khi chiếm được thành của địch, binh lính được phép ‘hưởng thụ” trong ba ngày ba đêm để giải tỏa cảm xúc, dù là cướp tiền hay cướp người thì đều được phép. Như vậy, trong ba ngày này, các binh lính không chỉ vơ vét của cải mà còn giải quyết được vấn đề sinh lý của bản thân. Điều này khiến những người phụ nữ bị chiếm đóng thành là chịu thiệt thòi nhất, bởi vừa mất quê hương lại còn bị cướp hiếp rất thê thảm.
Thứ ba là sau khi chiếm được thành của đối phương, tướng quân sẽ đưa binh lính đến nhà thổ địa phương để xả cảm. Phụ nữ trong nhà chứa sẽ không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào, bởi vì họ là bên bại trận nên không có lý do gì để từ chối yêu cầu của kẻ thắng trận.
Cuối cùng chính là trực tiếp đến doanh trại của địch cướp người. Đương nhiên, đây cũng là phần thưởng dành cho binh lính của mình sau khi chiến tranh thắng lợi. Những người bại trận sẽ bị tướng quân phân phát cho binh lính có nhiều công lao đối với trận chiến này, và một số người trong số họ cũng sẽ đóng vai trò “mua vui” trong quân đội để nâng cao tinh thần cho binh lính.
Dù thế nào đi nữa thì thiệt hại mà chiến tranh mang lại cho con người là rất lớn, dù là trong quá khứ hay thời hiện đại thì ai trong chúng ta cũng đều mong thế giới sẽ hòa bình, không có chiến tranh, con người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.