Chu Nguyên Chương (1328 – 1398), tức Minh Thái tổ, là hoàng đế khai quốc của vương triều nhà Minh. Trong suốt thời gian cai trị từ năm 1368 đến 1398, ông đã gây dựng triều đại cường thịnh, thiên hạ thái bình và các sử gia Trung Quốc thường gọi thời kỳ trị vì của Chu Nguyên Chương là “Hồng Vũ chi trị”.
Để bình định thiên hạ, gây dựng chế độ cai trị ổn định, ngoài các chính sách phục hồi và phát triển sản xuất, cấp ruộng hoang, nông cụ, thóc giống cho muôn dân thuở đầu lập quốc, ông cũng nghiêm trị tham quan bằng những cực hình hà khắc: chém bêu đầu, tùng xẻo, tru di dòng tộc… Riêng những thái giám thậm thụt quan hệ với cung nữ hoặc vụng trộm thành thân sẽ phải chịu nhục hình lột da.
Trong “Hậu cung chân huyên truyện” còn nêu rõ, chuyện thái giám dấm dúi quan hệ với cung nữ nhiều vô kể xiết trong triều Minh. Và cuộc tình vụng trộm của họ được gọi là “đối thực”. Thời vua Vạn Lịch được xem là giai đoạn phổ biến của hiện tượng kỳ quái này. Điều ấy cho thấy, Tử Cấm Thành dù tách biệt với tự do bên ngoài, tách biệt với cuộc sống phàm tục, nhưng lại ẩn chứa những bí mật động trời, trái ngược với luân thường đạo lý chốn thâm cung.
Để tránh lộ chuyện, hoạn quan và cung nữ thường gọi nhau bằng những ám hiệu. Khi trở thành vợ chồng, họ xưng hô là “thái hộ”, thậm chí là “lão thái đệ huynh”. “Lão thái” là cách gọi trân trọng dành cho cung nữ trong triều. Lâu dần, ám hiệu này trở thành minh hiệu, tới cả bậc chí tôn là đương kim hoàng thượng cũng tỏ tường.
Tuy nhiên, một vị hoàng đế như Chu Nguyên Chương không hề hưởng ứng trào lưu quái đản này. Ngoài việc nghiêm trị những tên quan lại tham nhũng, Minh Thái Tổ sẵn sàng áp dụng cực hình lột da với các thái giám chìm đắm vì tình. Ngay chính Vạn Lịch hoàng đế cũng chịu không thấu thứ tình yêu “đối thực” của thái giám và cung nữ. Những hoạn quan vướng vào chuyện này đều bị xử cực hình “đình trượng” – đánh cho tới chết.