Xuất thân của Ô Nhã thị cũng không mấy nổi bật, phụ thân chỉ là một viên quan nhỏ trong triều, may mắn là gia thế vẫn đủ để bà tham gia tuyển tú. Lý do quan trọng nhất khiến cô được Hoàng đế Đạo Quang sủng ái là nhờ sự xinh đẹp tự nhiên, lộng lẫy.
Ô Nhã thị vốn là người duy nhất được chọn trong số các nữ nhân xinh đẹp, vì vậy nàng gần như là người trẻ nhất khi mới vào cung. Các phi tần trong hậu cung không thể cạnh tranh được với nàng một chút nào, nàng xinh đẹp dịu dàng lại có Hoàng đế Đạo Quang ở bên. Dưới sự ân sủng như vậy, Ô Nhã thị đã sớm mang thai, điều này khiến địa vị của nàng ngày càng cao.
Ô Nhã thị rất dịu dàng, khiêm tốn và nhã nhặn, Hoàng đế Đạo quang càng ngày càng cảm thấy yêu mến nàng. Ngay cả khi cô đang mang bầu, Hoàng đế Đạo Quang vẫn thường xuyên lật thẻ bài đến nghỉ tại tẩm cung của nàng. Chính ân sủng đó đã cho phép nàng hạ sinh nhiều người con trong 8 năm sau đó: Hoàng thất tử Dịch Hoàn, Thọ Trang Cố Luân Công chúa, Hoàng bát tử Dịch Hỗ và Hoàng cửu tử Dịch Huệ. Hoàng đế Đạo Quang vốn không có nhiều con trai nên Ô Nhã thị có thể hạ sinh nhiều Hoàng tử như thế khiến ông rất vui vẻ.
Không hề ỉ lại sự ân sủng của hoàng thượng, Ô Nhã thị hết lòng dạy dỗ con cái, không bao giờ để chúng tranh giành quyền lực mà dạy con chăm chỉ học hành và chú trọng phép xã giao nên 5 người con của nàng đều rất ngoan. Nếu các con mắc lỗi, nàng sẽ không bao giờ bao che mà dạy cho các con một bài học để lần sau không bao giờ dám tái phạm nữa.
Khi Hoàng đế Đạo Quang băng hà, Ô Nhã thị chỉ mới 29 tuổi. Hoàng đế Hàm Phong nối ngôi, dâng hiệu cho bà là Hoàng khảo Lâm Quý thái phi.
Năm Hàm Phong thứ 11, Hoàng đế Hàm Phong băng hà, Hoàng đế Đồng Trị kế vị, tấn tôn bà làm Hoàng tổ Lâm Hoàng Quý thái phi. Sau đó, Hoàng đế Đồng Trị lên ngôi và rất kính trọng bà, cho phép bà an hưởng tuổi già trong hậu cung. Cuối cùng, năm Đồng Trị thứ 5, bà qua đời, hưởng dương 45 tuổi và được ban thụy hiệu Trang Thuận Hoàng Quý phi.
Nhưng điều đặc biệt hơn cả là cháu trai và cháu chắt của bà về sau đều trở thành Hoàng đế của Đại Thanh, đó là Hoàng đế Quang Tự và Hoàng đế Tuyên Thống (Phổ Nghi).