Võ Tắc Thiên lấy cả cha và con
Lẽ ra, Võ Tắc Thiên phải mang tội loạn luân vì đã lấy cả cha và con nhà vua.
Võ Tắc Thiên thường được biết với tên gọi Võ Mị Nương, tên thật là Võ Chiếu. Bà là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, và để lại nhiều tranh luận về công tội giữa các nhà sử học. Bà chính là người đã lập ra triều đại của riêng mình, nhà Võ Chu và cai trị dưới danh hiệu Thánh Thần Hoàng Đế từ 690 đến 705.
Nói về Võ Tắc Thiên, có nhiều giai thoại. Tuy nhiên, cái tiếng ‘ác độc’ và sự thông minh, tài trí thì không ai sánh bằng. Vì thế, bà mới được là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử.
Thời nhà Đường, bà được vua Đường Thái Tông đưa vào triều với vai trò là một Tài Nhân, tức là một trong chín người thiếp cấp thứ 5. Thấy tên Võ Chiếu không đẹp, Đường Thái Tông đặt tên cho bà là Mị, có nghĩa là "duyên dáng, xinh đẹp", và vì vậy còn được người Trung Quốc gọi là Võ Mị Nương.
Những tưởng bà sẽ có tình cảm với vị vua này, nhưng thời gian ở cung, bà đã gặp thái tử Lý Trị và có tình cảm lén lút với vị thái tử này trong suốt thời gian ấy. Sau này, khi vua Đường phát hiện, ông đã uất ức vô cùng nhưng lúc đó cũng chẳng thể làm gì được. Khi Đường Thái Tông băng hà, theo luật lệ thời bấy giờ, bà phải rời cung để vào chùa Cảm Nghiệp xuống tóc quy y cửa phật.
Nhưng sau đó, thái tử Lý Trị lên ngôi, tức là Đường Cao Tông đã có dịp tới chùa Cảm Nghiệp này cúng tế cho cha và đã đưa bà trả lại cung. “Tình cũ không rủ cũng đến” là như thế và họ lại hàn huyên.
Vậy là, nếu áp theo luật thì bà mang tội loạn luân vì lấy cả con và cha. Nhưng có lẽ, người bà thương yêu thật sự là vị thái tử này chứ không phải vị hoàng đế trước kia.
Võ Tắc Thiên ghen… hiểm độc
Bà là người có sức nặng vô cùng. Sau này, vì Đường Cao Tông rất sợ vợ, lại sức khỏe yếu nên không thể gánh vác công việc triều chính. Bà một mình chăm lo mọi việc và không tin vào một ai. Từ đó, bà hưởng lạc, tự xưng nữ hoàng khi chồng qua đời vì con cái bà chẳng thể giao phó. Và cũng từ khi nắm quyền lực trong tay, bà trở thành người đàn ba ghen tuông tàn độc.
Giai thoại kể lại rằng, bà con ghen tuông với cả tạo hóa. Đó là câu chuyện, vào một ngày bà đi qua vườn thượng uyển, nhìn cỏ cây xơ xác, hoa không chịu nở, bà liền ngâm một bài thơ. Và ngay sau đêm đó, lạ thay, trăm hoa đua nở khoe sắc, thơm ngào ngạt. Bà thấy tự hào vì quyền lực của mình.
Nhưng có một loài hoa là mẫu đơn, không chịu nở. Bà bực tức sai người nhổ hết loài hoa này, cho xuống tận Giang Nam. Từ đó, người ta có giai thoại về việc ghen tuông của bà, cho rằng bà ghen với cả tạo hóa, vì mẫu đơn vốn là loài hoa vương giả, tượng trưng cho quốc sắc thiên hương. Chỉ từ câu chuyện của một loài hoa nhưng khiến người ta nghĩ tới tính cách của bà. Hễ ai đẹp, ai sang thì bà có thể dùng thủ đoạn, lưu đầy, thậm chí là giết chết để mình là ‘đệ nhất thiên hạ’.
Người mà Võ Tắc Thiên muốn ‘hạ’ đầu tiên lại chính là hoàng hậu, mặc dù chính hoàng hậu là người đưa bà vào cung để giúp hoàng hậu đánh đổ Tiêu Thục Phi. Sau khi thấy Võ Tắc Thiên không phải hạng vừa nên Tiêu Thục Phi và hoàng hậu lại liên thủ, chống lại bà. Nhưng thật không may, họ không thể làm bà mất đi sự sủng ái của nhà vua mà chính họ lại rơi vào cái ẫy do Võ Tắc Thiên giăng ra.
Giai thoại kể rằng, Võ Tắc Thiên đã tự tay bóp chết con mình để vu oan cho hoàng hậu khi bà đến thăm. Và cũng vì thế, hoàng hậu bị phế bỏ, nhốt vào lãnh cung. Còn bà được phong làm hoàng hâu. Nhưng sau khi Tiêu Thục Phi cũng bị nhốt, nhiều lần đi qua lãnh cung, hoàng thượng mủi lòng vào thăm. Thấy vậy, bà đã sai ngườ chặt hết chân tay của Tiêu Phi và nhốt vào trong chum rượu tới chết. Quả là một đòn ghen tàn độc, thủ đoạn dã man mà không ai có thể nghĩ, một người đàn bà như bà lại làm được.
Sau này, bà hưởng lạc, thường xuyên tuyển đàn ông vào trong cung. Tất cả những người nào hoàng thượng sủng ái, đều không qua mắt được bà, bà lập tức bị giết hoặc bị đuổi ra khỏi cung. Khi bà nắm quyền, đàn ông bên cạnh bà càng nhiều. Có một người bà yêu từ khi còn ở chùa Cảm Nghiệp. Người này được bà sủng ái, thường xuyên cho ra vào cung tự do và rất hống hách. Không những vậy, hắn ta còn nổi tiếng là dê già.
Và có lần, hắn ta đã liếc mắt đưa tình, lẻn vào phòng của Thượng quan uyển nhi, là người cận kề, được bà tin yêu như con. Bà giận lắm, định giết cô ta nhưng không đành vì tình nghĩa và sự tài giỏi của cô ta. Cuối cùng, bà đành khắc lên một chữ ở trên trán, để cô ta xấu xí, hủy hoại nhan sắc. Nhưng chẳng ngờ, sau khi vết khắc đó được tạo nên thì lại biến thàn hình bông hoa rất đẹp.
Giai thoại nói rằng, chính bà cũng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy và không giết cô nàng nữa. Nói về các đòn ghen tàn độc trong lịch sử Trung Hoa, còn có rất nhiều cái tên đáng nhắc đến như Lã Hậu nhà Hán, Triệu Phi Yến, Chiêu Tín… Họ toàn là những người đàn bà hiểm độc nhưng cuối cùng, cũng chẳng có mấy kết cục tốt đẹp, chỉ vì tranh giành quyền lợi trong cung. Có lẽ, thời xưa là thế…
Võ Tắc Thiên chính là nhân vật điển hình cho quyền lực, là nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử và cũng là người đàn bà cuồng dâm và độc ác nhất vì ghen tuông. Có thể nói, việc làm nào bà cũng đã từng, cái gì bà cũng đã trải qua hết rồi. Dù bà có độc ác hay không thì sử sách cũng không thể không ghi nhận công lao trị quốc của bà…