Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản, Áo và Ý, 8 quốc gia này đã thành lập cái gọi là lực lượng liên minh, cùng nhau đưa quân xâm lược Trung Quốc, với mục tiêu vô cùng rõ ràng đó là đưa quân tấn công thẳng vào kinh thành Bắc Kinh.
Họ trang bị lương thực, rèn luyện quân sự, trong khi quân đội nhà Thanh chỉ dựa vào số vũ khí lạnh trong tay cùng sức chiến đấu mỏng manh, kết cục bị ngoại bang đánh cho thua tan tác, kinh thành Bắc Kinh thất thủ.
Vào rạng sáng, có tiếng súng nổ gần cổng Đông Hoa trong Tử Cấm Thành, Từ Hi đã vội vàng lên đường chạy trốn và đưa Hoàng đế Quang Tự đi cùng. Tuy nhiên, lúc này Trân Phi đã đứng ra thuyết phục Hoàng đế Quang Tự ở lại và chủ trì tình hình chung. Hoàng đế phải tiếp tuc ở đây, và những người lính sẽ động lực chiến đấu.
Khi Trân Phi nói điều này đã chọc giận Từ Hi. Từ Hi đã có bất đồng với vị phi tần này, nhưng bà không ngờ rằng trước tình thế rối ren này, cô lại dám kích động Hoàng đế Quang Tự làm trái ý mình, vì vậy Từ Hi đã trút hận thù cũ mới vào người Trân Phi. Bà ra lệnh cho thái giám trói Trân Phi rồi ném xuống giếng.
Sau đó, Từ Hi rời Tử Cấm Thành cùng với Hoàng đế Quang Tự, Hoàng hậu và Hoàng thân quốc thích rời khỏi kinh thành, tiến về Tây An. Tuy dọc đường ngồi thuyền đi ngựa mệt nhọc, nhưng một người thích hưởng thụ như Từ Hi vẫn trải qua rất thư thái, chỉ tính riêng đầu bếp cũng đã mấy chục người theo hầu.
Theo sử sách, trước khi rời Tử Cấm Thành, Từ Hi đã để lại một sắc lệnh đặc biệt: Tất cả phi tần cung nữ trong hậu cung không ai được phép rời khỏi hậu cung.
Từ khi Từ Hi đã ra lệnh không được rời cũng, những phi tần còn có địa vị gì trong hậu cung vào lúc này?
Từ trong lòng những phi tần trái ngang này cũng muốn theo Từ Hi rời khỏi Tử Cấm Thành. Rốt cuộc bọn họ chưa từng thấy qua một trận chiến như vậy, ai cũng có thể tưởng tượng ra số phận bi thảm của đất nước sau khi quân xâm lược chiếm được Thành.
Dưới sự sắp đặt của Vương phi, tất cả thái giám và cung nữ trong cung đều hợp lực đối phó. Họ đóng tất cả các cổng trong Tử Cấm Thành và phân công người canh gác. Cùng lúc đó, Vương phi cũng triệu tập các hoàng tử và quan đại thần trong Tử Cấm Thành để bàn biện pháp đối phó. Nhưng rất ít người đến, và hầu hết các quan viên đã trốn với gia đình của họ.
Thế nhưng trong khi còn đang bàn luận, cổng thành Bắc Kinh đã bị phá, Bát quốc liên quân chẳng tốn chút sức lực nào đã tiến được vào hậu cung. Trong triều đại phong kiến, hậu cung của Hoàng đế bị cấm người ngoài ra vào, đặc biệt là nam giới, trong khi một số lượng quân đã tiến vào hậu cung vào thời điểm này, giống như một đàn sói lớn xông vào giữa đàn cừu.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, chỉ huy liên quân tám nước Vardesi sau khi nhìn thấy Vương Phi thì rất lịch sự, và ông đã nhấn mạnh phải đối xử lễ phép, lịch sự với những vị phi tần trong hậu cung. Nếu xảy ra trường hợp dâm ô, làm nhục phi tần trong hậu cung, thì sẽ giết chết mà không cần hỏi tội.
Lý do cho điều này là gì?
Tất nhiên, họ làm vậy không phải vì lương tâm trỗi dậy, mà là họ đang nuôi dưỡng lòng tham lớn hơn. Lúc này, lực lượng Đồng minh 8 nước đã tấn công Tử Cấm Thành, mục đích chính là muốn chính quyền nhà Thanh nhượng bộ, phải phục tùng, cúi đầu, khiến Từ Hi Thái hậu cam tâm chấp nhận là tay sai cho họ sai khiến.
Liên quân 8 nước đối xử khách sáo với những vị phi tần không có nghĩa là họ cũng khách sáo với những thứ khác. Thay vào đó, họ đã dồn sự chú ý qua những tài sản, vàng bạc châu báu trong cung.
Liên quân tám nước đã lật tung mọi ngóc ngách trong Hoàng cung để tìm kiếm vàng bạc châu báu, thậm chí đến cả đồ trang trí bằng đồng trong cung điện cũng không bỏ qua.
Đội quân này đã cướp sạch sẽ toàn bộ mọi thứ, từ tẩm cung của Từ Hi, từ đồ tùy thân đến hộp phấn trang điểm, thậm chí cả vàng ngọc trong phòng ngủ của Từ Hi cũng bị tổng tư lệnh Nga cướp mất.
Theo thống kê chưa đầy đủ, quân Anh và Pháp đã dùng túi vải để vận chuyển một số lượng lớn bảo vật về trại. Lực lượng Đồng minh 8 nước đã thu giữ hơn 3.000 mảnh đồng mạ vàng và hơn 4.300 đồ sứ bằng đồng trong cung điện, thậm chí cả những bình đồng dùng để đựng nước ở Điện Thái hòa. Lớp vàng mạ trên đó cũng bị dao cạo sạch và lấy đi.
Lực lượng Đồng minh 8 nước cũng đã trấn lột các quan viên phú thương trong thành. Lượng bạc lên tới 60 triệu lượng, trong đó có 2,91 triệu lượng bạc của phủ Nội vụ. Trong thời kỳ hỗn loạn do lực lượng Đồng minh 8 nước tạo ra, giám mục Công giáo người Pháp cũng nhân cơ hội đó để cướp tài sản từ nhà của các quan chức nhà Thanh một triệu lượng, riêng chỉ huy quân Pháp đã cướp được hơn 40 hòm tài sản.
Từ cách hành xử của Liên minh 8 nước, có thể thấy rằng sự tôn trọng đối với thê thiếp trong hậu cung chỉ là một phương tiện khác để đạt được mục đích. Vì thê thiếp hậu cung có liên quan đến đến thể diện của triều Thanh, nếu liên minh 8 nước xúc phạm nữ nhân hậu cung thì mâu thuẫn sẽ càng thêm gay gắt. Từ Hi bị ảnh hưởng bởi nhiều áp lực khác nhau và có thể phải lựa chọn gây chiến với Liên minh Tám quốc gia. Đó là kết quả mà các cường quốc không muốn thấy.
Sau khi Bắc Kinh cướp phá, hai bên cuối cùng đã ngồi vào bàn đàm phán và bắt đầu hòa đàm với lời cầu xin hòa bình thấp hèn của Từ Hi. Từ Hi đã hoàn toàn sợ hãi trước lực lượng liên minh tám quốc gia. Yêu cầu của bà là "đo lường nguồn lực vật chất của Trung Quốc và gắn kết với đất nước", tức là Từ Hi đã hạ quyết tâm của mình để chấm dứt vấn đề này nhanh chóng cho dù cái giá phải trả là gì.
Cuối cùng, chính quyền nhà Thanh đã ký "Hiệp ước Tân Sửu" với các cường quốc. Hiệp ước quy định chính phủ nhà Thanh phải bồi thường cho Lực lượng Đồng minh Bát quái 450 vạn lượng bạc. Tiền quốc khố nhà Thanh là lấy từ dân chúng cho nên dân chúng nhà Thanh lại phải gồng gánh khoản nợ này.