Ai cũng biết là từ trước đến nay phi tử của Hoàng Đế cực kỳ nhiều, có thể nói là "Hậu cung có những 3000 giai lệ", thật sự là người đẹp nhiều như mây. Các cuộc chiến khốc liệt chốn hậu cung không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Mặc dù sống tại hậu cung nhưng chưa chắc đã có thể yên ổn. Đối với một số phi tần không nhận được sủng ái của Hoàng Đế thì ở trong mắt của hạ nhân chốn hậu cung cũng sẽ chẳng xem ra gì.
Vậy nên những tiểu thiếp không có địa vị thì đến cả người hầu cũng chẳng sợ. Thế nhưng nếu như được Hoàng Thượng sủng ái thì đã nắm được một chút quyền lực chốn hậu cung. Đối với những phi tử như vậy thì không riêng gì người hầu kẻ hạ mà đến các phi tử khác cũng sẽ phải kiêng dè đi vài phần. Đây chính là sự khác biệt đẳng cấp của các phi tử thời phong kiến, là cuộc sống bình thường của các phi tử chốn hậu cung đế vương.
Mặc dù hầu như các đại thần trong triều đình đều không có nhiều thê thiếp cho Hoàng Đế, không có được cuộc sống xa hoa như Hoàng Đế nhưng có thể nói là thê thiếp của họ cũng không hề ít. Có thể nhìn ra được dù cho là Hoàng Đế hay đại thần trong triều đình thì họ đều rất biết hưởng thụ nhưng bên cạnh đó cũng phải đau đầu không ít vì hàng tá việc. Dù sao thì mỗi ngày ngoại trừ việc phải xử lý quốc gia đại sự, làm tốt công việc bên ngoài của mình còn phải xử lý các mối quan hệ trong gia đình của các thê thiếp. Đúng là muốn thanh tịnh cũng không được, đặc biệt khi thân là một đế vương càng phải quản lý chặt chẽ.
Hoàng Đế có rất nhiều phi tần là chuyện rất bình thường nhưng trong lịch sử còn có một người, mỹ nhân trong tay hắn ta còn nhiều hơn cả Hoàng Đế. Có thể tưởng tượng rằng người này không giàu nứt đố đổ vách thì cũng là trọng thần của triều đình. Bạn không hề sai đâu, hắn đường đường chính là một Tể Tướng, là người mà trên vạn người nhưng chỉ dưới một người. Hắn được người đời xưng tụng là vị Tể Tướng tài ba nhất trong lịch sử, không chỉ sống trường thọ đến 104 tuổi mà còn khiến người ta khó tin nổi chính là việc ông ta vẫn luôn không dứt khỏi sữa mẹ. Hành động của hắn ta phải nói là cực kỳ cổ quái.
Người Tể Tướng từ khi sinh ra đã bắt đầu uống sữa mẹ đến khi già đi chính là Trương Thương, là một Tể Tướng của thời Tây Hán. Trương Thương là một người rất có học thức, điều này liên quan mật thiết đến sở thích của ông. Trương Thương từ nhỏ đã yêu thích âm nhạc, sách vở còn có lịch pháp. Thật ra thì Trương Thương cùng với Hàn Phi, Lý Tư chính là bái sư cùng một chỗ, cùng nhau học tập nên bọn họ có thể nói là học trưởng và học đệ của nhau.
Dù có tri thức uyên bác nhưng Trương Thương cũng không tránh khỏi có lúc chật vật tìm chỗ đứng. Ông vốn dĩ là một quan văn của triều đại nhà Tần, chuyên quản lý các hồ sơ công vụ nhưng sau đó vấp phải sai lầm lớn mà phải quay trở về quê nhà thoát thân. Lúc đó vừa hay Lưu Bang chinh phạt thiên hạ tình cờ đi qua nơi mà Trương Thương đang ở nên Trương Thương liền nương nhờ vài Lưu Bang, làm việc cho Lưu Bang.
Sau khi gặp được Lưu Bang, sự nghiệp của Trương Thương mới có bước ngoặt lớn. Trong một lần lập công lao giúp Lưu Bang dẹp yên phản loạn mà đã được khen thưởng thăng chức. Sau đó còn giúp đỡ Lưu Bang giải quyết nhiều mối lo, đại họa trong lòng nên liên tiếp được Lưu Bang trọng thưởng, phong ông làm Tể Tướng.
Tuy rằng Trương Thương thân là một Tể Tướng cao quý nhưng ông chưa bao giờ thỏa mãn với vị trí hiện tại của mình. Trương Thương biết điểm mạnh của bản thân nên liền cố gắng hết sức phát triển nó. Đó chính là biên soạn nhạc và lịch. Vào thời điểm đó, ai muốn tìm hiểu về phương diện trên đều sẽ chọn Trương Thương làm thầy. Vì lẽ đó mà Trương Thương trở thành một cái tên vô cùng nổi tiếng thời điểm bấy giờ, là nhân vật được nhiều người ngưỡng vọng.
Trương Thương sau đó lựa chọn nghỉ hưu sống một cuộc sống tuổi già không màn thế sự. Lúc đó Trương Thương cũng không phải bởi vì tuổi khá lớn lựa chọn về hưu mà bởi vì hắn thật sự không chịu được cuộc sống đấu đá chốn triều đình đầy phân tranh. Chúng ta đều biết rằng cho dù là nơi làm việc ở thời kỳ hiện đại hay chốn quan trường của thời cổ đại thì cũng đều cực kỳ phức tạp. Thời điểm mà Trương Thương làm Tể Tướng thì tuổi cũng đã rất cao, hơn nữa lại làm mười mấy năm Tể Tướng thì lại càng già cõi rồi. Vậy nên ông cũng đã sớm nhìn thấy thế sự, cảm thấy chán cuộc sống tranh đấu quyền lực mới lựa chọn về hưu.
Thực tế thì Trương Thương dù cho tuổi tác khá lớn nhưng so với những người cùng tuổi với ông mà nói thì thậm chí còn trẻ hơn, có khi còn trẻ hơn so với những người nhỏ tuổi hơn ông. Tại sao vậy? Ông có bí quyết gì sao? Có người nghi ngờ rằng đó là vì ông ấy luôn duy trì việc uống sữa mẹ thời gian rất dài. Trương Thương luôn có một thói quen quái dị chính là uống sữa mẹ. Bởi vì Trương Thương tuổi tác đã cao nên cái gì cũng không thể nhai nổi nữa nên chỉ có thể dựa vào sữa mẹ bổ sung dinh dưỡng cho mình. Trong xã hội cổ đại lúc bấy giờ cũng không có nhiều thứ đáp ứng dinh dưỡng cao như sữa mẹ nên Trương Thương vẫn luôn uống sữa mẹ, trường thọ đến 104 tuổi.
Chính vì phải uống sữa mẹ để cung cấp dinh dưỡng cho bản thân mà trong nhà Trương Thương có rất nhiều thê thiếp, có thể lên đến con số hàng trăm người. Bởi vì đối với Trương Thương mà nói thì những người phụ nữ từng mang thai sinh con thì sữa chỉ đủ nuôi các con của họ mà thôi. Vậy nên ông nhất định phải cưới không ít những người phụ nữ trẻ về nhà từ từ mà khiến cho hậu viện ngày một nhiều thê thiếp. Sữa mẹ đúng là một thứ vô cùng tốt, rất giàu dinh dưỡng nhưng có thể duy trì tuổi thọ hay không thì hoàn toàn không thể chắc chắn được.