Tiếp tục tìm hiểu tình tiết liên quan tới vụ án, các điều tra viên biết thêm rằng vào đêm trước khi Durkin bị giết hại, một phụ nữ tên Michelle Martin, cũng thường đến các quán rượu ở Frankford Avenue, cãi nhau với cô về một tấm chăn nhưng sau khi điều tra, cảnh sát khẳng định chi tiết đó không liên quan đến vụ án mạng kể trên. Suốt 5 năm qua, Durkin sống không nhà không cửa và thường xuyên bị gửi vào các bệnh viện tâm thần vì có những hành động bị cho là tâm thần.
Vào ngày 20/1, 50 người trong khu vực xảy ra án mạng mang nến và hoa đến trạm xe lửa ET để cầu nguyện cho các nạn nhân. Họ hành động để cảnh cáo tên giết người rằng hãy coi chừng, họ sẽ tìm ra hắn. Nhiều người khóc thương cho Durkin, mẹ của bốn đứa con và là người rất quen thuộc đối với họ. Trong số đó, có một người đàn ông hy vọng có thể kết hôn với cô ta vào mùa Hè.
Tới cuối tháng 1/1988, cảnh sát tin rằng những vụ giết người này không hề liên quan tới nhau cho dù chúng có một số điểm chung. Tuy nhiên, sau đó không lâu, họ phải nhìn nhận lại quan điểm này. Theo tạp chí Inquirer, bà Margaret Vaughan, 66 tuổi, được tìm thấy nằm chết ở lối vào của chung cư 4900 phố Penn. Trước đó bà ta sống trong một căn hộ ở khu vực này nhưng đã bị trục xuất trong cùng ngày vì không trả tiền thuê nhà. Bị đâm 29 nhát dao, bà Margaret bị giết chỉ cách có ba dãy nhà từ nơi Jeanne Durkin được tìm thấy hồi đầu năm.
Một tiếp viên kể rằng bà Margaret có mặt trong quán rượu buổi tối trước khi bị giết và bà đã uống với một người đàn ông da trắng có khuôn mặt tròn, đeo kính và dáng đi hơi khập khễnh. Nhân chứng này đã cung cấp các chi tiết đủ cho một họa sĩ phác họa được bức chân dung của người đàn ông đó. Tuy nhiên, chẳng ai nhận diện được hắn.
Rồi đến ngày 19/1/1989, thêm một nạn nhân nữa được phát hiện. Theresa Sciortino, 30 tuổi, được tìm thấy chết trong nhà riêng với 25 nhát dao trên người. Cô sống một mình trong chung cư ở phố Arrott, cách nơi nạn nhân thứ năm 3 dãy nhà và chỉ cách Frankford Avenue khoảng 1km. Cũng giống như Jeanne, nạn nhân này cũng có thời gian sống trong bệnh viện tâm thần và hiện là bệnh nhân điều trị ngoại trú. Khi được tìm thấy, Theresa chỉ đeo đôi tất dài màu trắng, nằm ngửa trong vũng máu trên sàn phòng ăn. Hung thủ dùng một con dao rất sắc để rạch 25 lần trên mặt, cánh tay, ngực và sử dụng một thanh gỗ dài khoảng 1 mét để đập nạn nhân. Tên giết người đã để hung khí dính đầy máu bên cạnh bồn rửa chén và để lại một dấu chân dính máu. Buổi tối trước đó, một người hàng xóm đã nghe tiếng vật lộn, cùng với tiếng đập mạnh xuống sàn, như thể một vật gì đó rất lớn bị ném xuống sàn nhà. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, đã có một cuộc vật lộn rất dữ dội đã xảy ra trong căn hộ, từ phòng này sang phòng khác, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Theresa Sciortino cũng giống như các nạn nhân khác thường đến đại lộ Frankford, và vui chơi với cánh đàn ông. Những lời khai của các nhân chứng cho thấy, lần cuối cùng cô ta được nhìn thấy là ở Jolly Post Tavern. Một người đã nhìn thấy Theresa đi cùng với người đàn ông trung niên, da trắng vào khoảng 6 giờ chiều. Không bao lâu sau đó, người hàng xóm nghe thấy tiếng động giống như một cuộc vật lộn trong căn hộ của nạn nhân.
Với suy đoán có một kẻ giết người hàng loạt đang hiện diện tại khu vực, cảnh sát xem xét lại một số hồ sơ cũ và kết luận rằng, vụ giết người năm 1987 có thể có liên quan với sáu vụ án mạng này. Trong vụ đó, Catherine Jones, 29 tuổi, được tìm thấy vào ngày 29/1/1987, thi thể trần truồng bị đông cứng dưới lớp tuyết dày. Catherine làm nghề chạy bàn và cũng thường xuyên đến các quán rượu ở đại lộ Frankford. Mặc dù Catherine bị đánh bằng gậy cho tới chết, hàm và xương sọ bị bể nát, cảnh sát vẫn cho rằng cô ta cũng là nạn nhân của kẻ đã gây ra 6 vụ án mạng những năm sau đó.
(Còn nữa)