TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Xác lõa thể và tội ác rợn người (Kỳ cuối)

Thứ năm, 01/03/2012 14:15

Chẳng lẽ kẻ máu lạnh gây ra những vụ án xác lõa thể lại không bị bắt?

2 phụ nữ quen biết Leonard khai rằng họ nhìn thấy hắn vào buổi tối hôm đó. Emma Leigh (một gái bán hoa) cho biết cô thấy y đi bộ vào con hẻm phía sau cửa hàng cá vào khoảng 1 giờ sáng. Đúng lúc đó có một tiếng thét của phụ nữ vang lên rất to.

Sau khi nghe thấy âm thanh lạ và chưa kịp phản ứng gì, Leigh có một khách gọi và cô đi khách nên không thể chứng kiến điều gì khác nữa. Một nhân chứng khác tên Linda Washington cho biết cô cũng nhìn thấy Leonard rời khỏi con hẻm này, vắt chiếc áo sơ-mi trên cánh tay và đeo một con dao có vỏ bọc ở thắt lưng.

Luật sư bào chữa cho Leonard, ông Jack McMahon cho rằng lời khai của các nhân chứng có nhiều mâu thuẫn và không có giá trị tại tòa án. Và việc buộc tội ăn cướp đối với Leonard là không đúng, bởi mọi thứ trong chiếc ví của bà Dowd, kể cả tiền mặt vẫn còn nguyên (mặc dù nó bị mở tung). Ông này đưa ra giả thiết rằng, chiếc ví có thể bị rơi ra khi bà Dowd bị tấn công. Dù không có đủ chứng cớ để kết tội kẻ tình nghi, các cư dân khu vực đại lộ Frankford cảm thấy nhẹ nhõm khi biết một người nào đó bị bắt. Họ nghĩ rằng khu phố của họ có thể trở lại bình thường như trước. Tuy nhiên, sự thật tới lại không như vậy.

Kẻ giết người vẫn còn là một bí ẩn

Trong khi Leonard Christopher đang ở trong trại giam thì ngày 6/9/1990, người ta lại phát hiện xác chết của người phụ nữ tên là Michelle Dehner, 30 tuổi, sống trong căn hộ ở tầng thứ tư trên đường Arrott Street, cách không xa khu vực trung tâm. Trước đây, nạn nhân bị tình nghi có liên quan đến cái chết của Durkin vì hai người cãi nhau chỉ vì một tấm chăn đắp. Còn bây giờ, cô ta chính thức được gạt khỏi danh sách tình nghi. Cảnh sát tìm thấy Michelle nằm chết trên sàn nhà, bị đâm 23 nhát ở ngực và bụng. Không có dấu hiệu nào cho thấy, kẻ giết người đột nhập vào căn hộ của Dehner và cảnh sát cũng không tìm thấy một vũ khí giết người nào tại hiện trường và những khu vực lân cận. Hiện trường vụ án mạng này chỉ cách nơi bà Carol Dowd bị giết chết 3 dãy nhà và đây cũng là con đường mà năm 1989, Theresa Sciorotino bị sát hại.

Đến lúc này, người ta mới nghĩ rằng, cảnh sát có vẻ như đã bắt nhầm người. Dù sao thì Leonard cũng không giống người đàn ông da trắng trung niên mà các nhân chứng đã nhìn thấy đi cùng với hai nạn nhân ngay trước khi họ bị giết chết và nhiều người khẳng định anh ta là người đàng hoàng và rất thân thiện. Nếu cảnh sát đã bắt nhầm Leonard thì có nghĩa là kẻ giết người vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và rất có thể hắn sẽ giết nhiều người nữa.

Sau vụ việc, các thám tử vẫn liên tục tuần tra trên các con đường để ý các phụ nữ ra vào các quán rượu với hy vọng nhìn thấy một người đàn ông có cách ứng xử hoặc dáng vẻ ngờ vực. Họ tiến hành điều tra hơn 50 người đàn ông rời khỏi các quán rượu với các phụ nữ và đang theo dõi sát sao ba đối tượng. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại không thấy có biểu hiện khác thường nào ở cả 3 nghi can.

Một điều làm các thám tử ngạc nhiên là, trong tất cả các vụ giết người đó, tại sao không có ai nhìn thấy một người đàn ông đi trên đường với những vết máu dính trên người hoặc trên quần áo trong khi tất cả các nạn nhân đều đã bị đâm chém rất dã man. Mặc dù họ nhận được nhiều điện thoại báo của người dân nhưng chẳng có thông tin nào có thể giúp cảnh sát tìm ra manh mối của kẻ tình nghi. Một số người kêu gọi cảnh sát trả tự do cho Leonard, nhưng đến tháng 11, Leonard lại phải ra hầu tòa một lần nữa.

Phiên tòa xử rất ngắn và việc tranh tụng đã kết thúc nhanh chóng trong 1 ngày. Ông McMahon nhấn mạnh đến điểm gỡ gạc cho của Leonard và hành động tàn ác mà anh ta bị buộc tội là hoàn toàn không thích hợp. Bên khởi tố lại không đưa ra được chứng cớ cụ thể, động cơ và vũ khí giết người nào. Và lời khai của Leonard về người đàn ông da trắng trong buổi tối xảy ra vụ giết người rất khớp với miêu tả của các nhân chứng khác về người đàn ông mà họ đã thấy với các nạn nhân trước đây.

Thế nhưng bà Rubino đặt vấn đề về động cơ nói dối của các nhân chứng này. Thật sự thì một số họ là các người bạn của Leonard, gồm một người đã nói dối với cảnh sát. Hơn nữa, bà Rubino còn nhắc nhở bồi thẩm đoàn rằng bà đại diện cho hai nhân chứng khác, những người nhìn thấy Leonard nói chuyện với bà Dowd trong một quán rượu buổi tối hôm bà ta bị giết chết.

Bà này cũng trình bày lời khai từ bạn gái của Leonard, Vivian Carter, rằng anh ta không hề có mặt tại căn phòng của cô ta buổi tối hôm đó, trái ngược lời khai của anh ta với cảnh sát. Bà Rubino kết thúc bằng một lời kêu gọi rất cảm động, gồm những gì mà bà Carol Dowd phải trải qua khi bị tấn công bằng một con dao và bị đâm tới chết. Nạn nhân biết cái chết đang đến với mình. Các vết cắt ở hai bàn tay của bà Dowd đã nói lên câu chuyện này. Khi các lời tranh luận kết thúc, thẩm phán đưa ra những lời hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn. Họ thảo luận trong hơn bốn tiếng đồng hồ trước khi ông ta kết thúc cuộc họp và giữ họ sống tách biệt buổi tối hôm đó. Ngày hôm sau, rõ ràng bồi thẩm đoàn tin vào những lý lẽ của bên khởi tố. Vài ngày sau đó, sau 4 tiếng thảo luận nữa, họ kết tội Leonard Christopher giết chết bà Carol Dowd, tội sát nhân cấp một.

Nhà báo Linda Loyd đã viết trên tờ Inquirer ở Philadelphia rằng: “Leonard Christopher không có sự phản ứng rõ ràng nào, nhưng vị luật sư bào chữa cho hắn lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng với phán quyết của tòa. Mặc dù công tố viên yêu cầu bản án tử hình nhưng tòa quyết định xử Leonard án chung thân. Leonard cho rằng, anh ta bị các cô gái điếm "chơi xỏ" và họ bị cảnh sát mua chuộc để ra làm nhân chứng chống lại anh ta. Ngoài câu nói hết sức kỳ quặc với người chủ, Leonard chẳng thú nhận gì cả. Luật sư McMahon nói rằng: “Kẻ giết người thật sự có thể vẫn sống tự do”. Phải chăng ông ta đã đúng?
24h