Hoàng đế Khang Hy sinh được 20 nàng công chúa hay còn gọi là các Cách Cách. Khi còn ở trong cung với vua cha, họ được ví như những bông hoa tỏa hương ngào ngạt với áo váy là lượt, được cưng chiều lên xe xuống ngựa đầy tớ cung phụng. Họ được ăn ngon mặc đẹp, được học hành đủ lễ nghi, nhưng nỗi thống khổ của họ ít ai hiểu được. Hoàng đế thông qua hình thức gả con gái của mình để đạt được liên minh quân sự chính trị với các nước hoặc các bộ tộc, các Cách Cách trở thành các sứ giả của vương triều.
Hoàng đế Khang Hy. (Hình minh họa)
Năm Khang Hy thứ ba, công chúa thứ 5 của Khang Hy ra đời (năm 1674), đến năm 1692 được phong là Hòa Thạc Đoan Tĩnh Cách Cách, tháng 10 cùng năm được gả cho Cát Nhĩ Tang - con thứ của Đỗ Lăng vương của bộ tộc Khách Lạt Sấm Mông Cổ. Hòa Thạc Đoan Tĩnh Cách Cách có mẹ là Quý nhân Triệu Giai thi. Đoan Tĩnh công chúa từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu, thông minh lanh lợi. Lớn lên không chỉ tinh thông thơ văn mà còn biết cả cưỡi ngựa bắn cung.
(Hình minh họa).
Theo ghi chép, Hòa Thạc Đoan Tĩnh là một công chúa tuyệt sắc, văn võ song toàn, nên rất được Khang Hy yêu thương. Năm 1692, cũng là năm Đoan Tĩnh 19 tuổi, cô được vua cha gả cho Cát Nhĩ Tang, con trai thứ 2 của quận vương Mông Cổ Đỗ Lăng.
Mặc dù ban đầu ai cũng nghĩ công chúa Đoan Tĩnh được gả cho một người tốt, nhưng đó lại không phải là ý trung nhân của nàng. Tương truyền, công chúa Đoan Tĩnh khi còn sống trong cung đã yêu chàng thị vệ bên cạnh Khang Hy là Ngạch Nhĩ Đồ. Khi bị vua cha ép gả cho Cát Nhĩ Tang, Đoan Tĩnh không còn cách nào khác, đành chấp nhận chiếu chỉ, nhưng có đưa ra một lời thỉnh cầu với Khang Hy: Để Ngạch Nhĩ Đồ hộ tống tới Mông Cổ hầu hạ và bảo vệ mình.
Đoan Tĩnh khi còn sống trong cung đã yêu chàng thị vệ bên cạnh Khang Hy là Ngạch Nhĩ Đồ. (Hình minh họa)
Dù rất yêu thương công chúa Đoan Tĩnh, nhưng Khang Hy vẫn phải chấp nhận gả con con gái tới tận Mông Cổ. Là hoàng đế một nước, Khang Hy nhận thức rõ rằng các vấn đề triều đình, đặc biệt là việc sắp xếp hôn nhân, thường ẩn chứa nhiều âm mưu và lợi ích trao đổi khác nhau. Vì tương lai của công chúa Đoan Tĩnh, Khang Hy vẫn phải chấp nhận đối mặt với hiện thực tàn khốc này.
Công chúa Đoan Tĩnh được gả cho Cát Nhĩ Tang, con trai thứ 2 của quận vương Mông Cổ Đỗ Lăng. (Hình minh họa)
Tính cách và hành vi của Cát Nhĩ Tang hoàn toàn khác xa với hình ảnh trang nghiêm thể hiện qua vẻ ngoài của anh ta. Anh ta là một người đàn ông không chính trực và có bản tính dâm đãng. Dù là thái tử nhưng Cát Nhĩ Tang lại để lại nhiều tiếng xấu đáng hổ thẹn trên thảo nguyên và làm hại nhiều phụ nữ vô tội.
Dù biết tiếng xấu của phò mã, nhưng Khang Hy vẫn đặt niềm tin vào Cát Nhĩ Tang, cho rằng anh là một người ngay thẳng và rộng lượng, đồng thời hy vọng rằng phò mã có thể đối xử tốt với con gái yêu quý nhất của mình.
(Hình minh họa).
Thế nhưng điều Khang Hy không ngờ, cuộc hôn nhân của Đoan Tĩnh với Cát Nhĩ Tang lại nhiều trắc trở. Sau khi gả đến vùng thảo nguyên Mông Cổ, Đoan Tĩnh gặp rắc rối vì môi trường xa lạ và rào cản ngôn ngữ, cuộc sống đơn giản và hoang vắng khiến cô cảm thấy cô đơn. Điều đau đớn hơn nữa là Cát Nhĩ Tang, chồng cô đã không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, mà lại ham mê sắc đẹp, quanh năm không có mặt, thờ ơ với cô, thậm chí còn đối xử thô bạo với vợ.
Công chúa Đoan Tĩnh cảm thấy thất vọng trước hành vi của Cát Nhĩ Tang. Cô từng là "bảo bối" trong tay vua cha Khang Hy nhưng giờ đây cô buộc phải chịu đựng những đau khổ và tủi nhục trên thảo nguyên. Bất cứ khi nào nhớ quê hương, cô sẽ tìm đến những người hầu gái và cận vệ hộ tống của nhà Thanh xung quanh và trò chuyện với họ về quê hương của mình để giải tỏa nỗi buồn và sự cô đơn trong nội tâm. Những khoảng thời gian rảnh rỗi này đã trở thành nguồn an ủi và nuôi dưỡng duy nhất của cô.
(Hình minh họa).
Cát Nhĩ Tang đầy ghen tị, ích kỷ và nghi ngờ. Anh ta hiểu lầm cuộc trò chuyện thân mật giữa công chúa Đoan Tĩnh và thị vệ hộ tống có gì đó mờ ám. Anh ta đối xử khắc nghiệt hơn với vợ và khiến cô phải chịu bạo hành nặng nề hơn.
Bất cứ khi nào công chúa Đoan Tĩnh trở lại kinh đô để thăm Hoàng đế Khang Hy, cô đều tâm sự về cuộc sống trên thảo nguyên. Hoàng đế Khang Hy mặc dù không thể đích thân giải quyết vấn đề của con gái mình nhưng ông vô cùng đau lòng và chỉ có thể gượng cười bất lực và cố an ủi ái nữ.
(Hình minh họa).
Dần dần, công chúa cũng nảy nở tình cảm với Cát Nhĩ Tang, hạ sinh một trai, một gái. Hơn nữa, bên cạnh công chúa còn còn Ngạch Nhĩ Đồ kề cận, nỗi nhớ cha mẹ và kinh thành cũng nhờ đó mà vơi dần, ngày tháng cứ thế trôi qua êm đẹp.
Nhưng không biết từ đâu những lời đồn thổi về mối quan hệ giữa công chúa và Ngạch Nhĩ Đồ lan truyền trên vùng thảo nguyên. Một lần, Cát Nhĩ Tang giả bộ đi xa, sau đó đột nhiên quay về giữa đường, không ngờ chứng kiến cảnh tượng công chúa và Ngạch Nhĩ Đồ ngả vào nhau bên chén rượu tâm tình. Cát Nhĩ Tang giấu không nổi cơn giận dữ dồn nén, hùng hục lao tới, một nhát dao đâm chết Ngạch Nhĩ Đồ. Công chúa chạy tới ngăn liền bị chồng đạp vào ngực. Vốn được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", cơ thể của Đoan Tĩnh yếu ớt không chịu nổi cú đánh trời giáng của chồng, thổ huyết qua đời ngay tại chỗ.
Sau khi con gái bị sát hại, Khang Hy âm thầm tìm cách lên kế hoạch để trả thù con rể (Hình minh họa).
Cát Nhĩ Tang cũng lặng người ngay sau hành động sốc nổi của mình. Khi Khang Hy biết tin cô con gái yêu qua đời, vô cùng sốc, đau khổ, tức tốc phái người điều tra chân tướng vụ việc. Ban đầu, Khang Hy không hề bộc lộ cảm xúc muốn trách phạt Cát Nhĩ Tang trước tội giết con gái mình, vị hoàng đế này vẫn nén nỗi đau, để Cát Nhĩ Tang không hề đề phòng. Mặt khác Khang Hy tìm cách lên kế hoạch triệu Cát Nhĩ Tang về triều đình. Sau khi hắn tới thì mới ra tay. Cuối cùng, Cát Nhĩ Tang đã dính bẫy, hắn bị Khang Hy bị tước bỏ chức vị, định tội và bắt giam, trở thành người duy nhất trong số những người phò mã của Khang Hy chết trong ngục sau khi bị kết tội, người trong gia tộc hắn cũng đều bị liên lụy.