1. Cha mẹ sinh thành dưỡng dục
"Ơn cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" - câu tục ngữ ấy đã đi sâu vào tâm thức mỗi người, nhắc nhở về công lao to lớn của cha mẹ. Họ là những người đã mang chúng ta đến với cuộc đời, nuôi dưỡng chúng ta từng ngày, từng giờ, dành trọn cả tấm lòng, hi sinh tất cả cho hạnh phúc của con cái.
Mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta đều được nhận sự quan tâm nhỏ bé nhưng ấm áp từ cha mẹ: bữa cơm nóng hổi, lời hỏi han ân cần, cái nhìn yêu thương nhẹ nhàng. Từng miếng cơm, chén cháo, từng lời ru gần gũi, từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt đều góp nên một tình yêu vô bờ bến mà cha mẹ dành cho con cái.
Có lần, tôi đọc được một câu chuyện nhỏ nhưng rất cảm động. Một người viết bài chia sẻ về cuộc gọi điện của mẹ vào sáng sớm: "Trưa về nhà ăn cơm nhé, mẹ hầm gà cho con đấy". Ăn xong bữa cơm ngon lành, anh ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy thấy mẹ đang quạt mát cho mình. Lúc đó, anh chợt thấy: "Cảm giác như trở về tuổi thơ".
Đến khi già đi bạn mới nhận ra rằng trong cuộc đời mình chỉ có ba người thân thiết nhất (Ảnh minh hoạ)
Đúng vậy, dù con cái lớn đến đâu, trong mắt cha mẹ vẫn là đứa trẻ, cha mẹ luôn muốn dành những thứ ngon nhất cho con, muốn con được chăm sóc chu đáo. Kết thúc bài viết, anh khẳng định: "Cả đời này, chỉ có cha mẹ là không cần báo đáp, chỉ mong con sống tốt".
Trong thế giới của cha mẹ, mong ước giản dị nhất của họ là mong con cái khỏe mạnh, bình an. Tôi cũng từng xem một video ngắn khiến lòng người xót xa, người con bị bệnh nặng nằm trên giường, người mẹ đã bạc đầu đến thăm con. Bà nắm tay con không rời, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt đầy sự bất lực và sợ hãi. Chỉ cần con cái bình an vô sự, cha mẹ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào, đó là suy nghĩ chung của tất cả bậc làm cha mẹ. Dù cha mẹ đã bước vào tuổi già nua, đi lại khó khăn, trong lòng họ vẫn luôn lo lắng cho con cái, mong con sống vui vẻ, hạnh phúc.
Con cái lăn lộn nửa đời người, rồi cũng nhận ra thế giới ngoài kia dù rộng lớn đến đâu cũng không bằng cảm giác an toàn khi trở về mái nhà của cha mẹ, cũng không bằng nỗi nhớ nhung khi được cha mẹ ôm ấp. Càng lớn tuổi, chúng ta càng hiểu rằng cha mẹ là người luôn nhớ nhung chúng ta nhất trên đời.
2. Anh em ruột thịt như tay chân
Anh em ruột là những người cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới mái nhà chung, chia sẻ những nỗi niềm vui buồn, tạo dựng nên tình cảm sâu đậm và bất diệt.
Lúc rảnh rỗi, anh em có thể cãi vã ầm ĩ, nhưng khi cần giúp đỡ, họ luôn là chỗ dựa tin cậy nhất. Tôi từng đọc một bài viết: "Có anh chị em ruột là như thế nào?". Một người ẩn danh đã kể câu chuyện của mình, cô bị bại liệt nhẹ, vì vậy cha mẹ sinh thêm em gái nhỏ hơn cô 8 tuổi. Do điều kiện gia đình khó khăn, hai chị em thời thơ ấu sống rất khổ cực, nhưng tình cảm rất tốt đẹp. Sau này, người viết bài lớn lên, kết hôn rồi ly hôn, sợ cha mẹ lo lắng, chỉ nói với em gái, chính em gái đã ở bên cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Sau đó, người viết bài lại kết hôn, chồng bận rộn không chăm sóc gia đình, khi mang thai bị tiểu đường phải nhập viện, cũng là em gái chạy ngược chạy xuôi. Trong thời gian đó, bố phải phẫu thuật đặt stent tim, cũng là em gái lo liệu mọi thứ, chăm sóc bố chu đáo.
(Ảnh minh hoạ)
Bây giờ, mọi thứ đã tốt đẹp hơn, mỗi lần em gái về nhà là cả gia đình đều vui như ngày hội, người viết bài phải làm rất nhiều món ngon cho em gái ăn.
Thật sự như vậy, anh chị em ruột là món quà tốt nhất mà cha mẹ tặng cho con cái, là tay chân suốt đời. Lớn lên cùng nhau, anh chị em hiểu rõ tính cách của nhau, tìm cách chung sống phù hợp nhất với nhau. Khi cần giúp đỡ, anh chị em có thể không cần suy nghĩ, cần tiền thì cho tiền, cần sức thì cho sức, bởi vì trong lòng họ đều mong muốn người thân của mình được hạnh phúc.
3. Con cái do mình sinh ra và nuôi dưỡng
Con cái là niềm vui nhất của cha mẹ, là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng. Cha mẹ dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng con cái khôn lớn, mong muốn con cái sống hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Và khi tuổi già gõ cửa, họ luôn mong được con cái chăm sóc, là chỗ dựa vững chắc trong những năm tháng cuối đời.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi từng đọc một bài viết về câu chuyện thật của một cặp vợ chồng già sống trong viện dưỡng lão. Hai ông bà vốn có một cô con gái, nhưng không may gặp tai nạn qua đời. Nỗi đau đớn tột cùng, khi về già, sức khỏe của hai ông bà ngày càng yếu đi, đành phải vào viện dưỡng lão có tiếng ở địa phương. Họ không ăn quen với thức ăn, cũng không hòa hợp với các cụ già khác, thường xuyên ở trong phòng không muốn ra ngoài. Đặc biệt là khi thấy các cụ già khác có con cái đến thăm, hai ông bà không khỏi rơi nước mắt.
Cô con gái mà trước đây họ xem như là mạng sống, vốn là chỗ dựa của hai ông bà, nhưng số phận trớ trêu, lại ra đi trước họ. Con cái là chỗ dựa vững chắc của cha mẹ, dù là đứa con bình thường nhất cũng là chỗ dựa của cha mẹ lúc về già.
Dù là ăn uống sinh hoạt hay khi về già, có con cái ở bên chăm sóc, cha mẹ mới có thể an hưởng tuổi già, mới có thể sống thanh thản. Cha mẹ nuôi con nhỏ, con cái nuôi cha mẹ già, chính là sự kế thừa đời đời kiếp kiếp, khiến nhân loại sinh sôi nảy nở đến ngày nay.
Nuôi dạy con cái thành người là trách nhiệm của cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ lúc già là bổn phận của con cái. Con cái rồi cũng sẽ lớn lên, cha mẹ rồi cũng sẽ già đi, đó là quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử.
(Ảnh minh hoạ)
"Tuổi già là mùa thu của cuộc đời, dù mùa thu cũng có nét đẹp riêng của nó" - câu nói ấy đã gợi lên trong lòng mỗi người những cảm xúc về sự chuyển mùa của cuộc sống. Không ai có thể chống lại sự chảy trôi của thời gian, cũng như không ai có thể từ chối tuổi già. Con người càng về già, càng sống thấu đáo, càng hiểu rằng cả đời này, người thân thiết nhất chỉ có cha mẹ, anh chị em ruột thịt và con cái. Vì có ràng buộc huyết thống, chúng ta có tình cảm thân thiết tự nhiên với họ, không thể bị chia cắt bởi bất kỳ lý do nào.
Càng lớn tuổi, chúng ta càng hiểu được việc gọi một tiếng cha mẹ quý giá như thế nào, việc cùng anh chị em ăn uống quý giá như thế nào, việc sống cùng con cái hạnh phúc như thế nào. Những năm tháng vàng son ấy là thời gian để chúng ta trân trọng và bảo vệ những mối quan hệ thân thiết nhất của cuộc đời. Là thời gian để chúng ta chia sẻ những nỗi niềm vui buồn, là thời gian để chúng ta trở về với bản thân và sống một cuộc sống ấm áp, yên bình bên người thân yêu.
Mong ước chúng ta đều có thể được người thân yêu bên cạnh, có cuộc sống tuổi già hạnh phúc và tự do hơn. Là thời gian để chúng ta tận hưởng những trái ngọt của cuộc sống, là thời gian để chúng ta góp nhặt những kỷ niệm đẹp đẽ và truyền tải cho thế hệ sau những giá trị tinh tuý của cuộc sống.