Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của bà mẹ này, nhiều bà mẹ cho rằng giáo viên không xếp hạng con mình là đúng.
Một bảng câu hỏi do Nhật báo Thanh niên Trung Quốc thực hiện cho thấy trong số 2.001 người được hỏi, 74,4% vẫn công khai xếp hạng thành tích của con họ. 57,7% người dân ủng hộ việc công khai bảng xếp hạng thành tích học tập của con mình, trong khi 47,5% người dân không muốn công khai bảng xếp hạng thành tích học tập của con mình.
Tuy nhiên, đối với những giáo viên có thâm niên, thứ hạng của trẻ không tỷ lệ thuận với triển vọng tương lai của trẻ. Cha mẹ quá chú ý đến thứ hạng nhưng thực chất chúng chẳng có ý nghĩa thực chất gì. Tốt hơn hết hãy tạo cho trẻ một không khí học tập vui vẻ và để chúng tự do học tập.
Nhiều giáo viên cũng cho biết, trong số học sinh mình dạy, những người xếp hạng cao không nhất thiết có nghĩa là họ có triển vọng hơn. Đúng hơn, những đứa trẻ được xếp gần đúng trong bảng xếp hạng sau thường có nhiều khả năng thành công hơn.
Ở giai đoạn nào của bảng xếp hạng, trẻ em có nhiều khả năng thành công hơn?
Một người bạn của tôi đã làm giáo viên nhiều năm, theo anh, những học sinh nào lọt vào top 10 hoặc hơn thì có khả năng thành công cao hơn. Mặc dù không hoàn toàn đúng nhưng trong hầu hết các trường hợp đây là kết quả.
Nhìn chung, những học sinh nằm trong top 10 hoặc hơn có khả năng học tập và tính tự giác tương đối tốt hơn. Điều này có ý nghĩa rất tích cực đối với công việc và sự nghiệp của người lớn sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, những học sinh xếp trong top 10 hoặc hơn không quá tập trung vào kết quả như những học sinh xếp thứ nhất, họ có ít áp lực hơn và có thể hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn. Điều này có thể mang lại cho trẻ em nhiều cơ hội hơn trong tương lai.
Giáo viên đã nhiều lần nhắc nhở phụ huynh rằng thành tích học tập không đại diện cho tất cả và đừng tự hào về thành tích học tập của con mình ở một giai đoạn nhất định. Đừng coi con bạn là kẻ vô dụng và nghĩ rằng con bạn sẽ không phát triển được trong tương lai chỉ vì trình độ học tập theo từng giai đoạn của con bạn kém. Đây đều là những biểu hiện của sự thiếu lý trí, thiếu tầm nhìn xa và khuôn mẫu nhỏ bé.
Trong “Mười cách phá hoại giáo dục trẻ em” có đề cập rằng gánh nặng tâm lý quá mức và căng thẳng quá mức sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ và làm giảm chỉ số IQ của chúng.
Vì vậy, nếu muốn con phát triển trí não tốt hơn, khỏe mạnh hơn và có nhiều triển vọng hơn trong tương lai thì đừng quá chú trọng đến thứ hạng và tạo thêm áp lực cho con.
Mong rằng con cái sau này sẽ thành đạt, cha mẹ chỉ cần nỗ lực đạt được ba điểm này:
- Đừng quá chú trọng vào thành tích học tập và đừng đặt quá nhiều áp lực cho con
Đọc xong một bản báo cáo, lúc đó tôi chết lặng nhưng không khỏi thở dài. Để trốn tránh cha mẹ và giáo viên, cũng như sợ bị kiểm tra bài tập về nhà , một cậu bé đã mang theo túi ngủ và sống một mình trên núi . May mắn thay, gia đình đã phát hiện kịp thời và tìm thấy cháu sau rất nhiều rắc rối.
Từ đây chúng ta cũng có thể thấy một vấn đề, đó là trong thế giới của trẻ em, bài tập về nhà và việc học thực sự quan trọng. Đứa trẻ phải chịu rất nhiều áp lực, nếu không nó sẽ không hành động như vậy. Nhưng căng thẳng kéo dài thực sự không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.
Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng không coi điểm số của con là ưu tiên duy nhất mà nên cố gắng giảm bớt áp lực cho con càng nhiều càng tốt. Nếu không, sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ sẽ bị tổn hại và hối hận thì đã quá muộn.
- Chú trọng trau dồi năng lực cho trẻ hơn là chỉ chú trọng vào điểm số
Kết quả học tập rất quan trọng nhưng khả năng của trẻ còn quan trọng hơn. Thành tích chỉ là phản ứng theo từng giai đoạn, nhưng những khả năng đa dạng của trẻ sẽ tồn tại lâu dài và có thể đi cùng trẻ trong suốt cuộc đời. Ví dụ, việc rèn luyện khả năng tập trung, khả năng tư duy, khả năng thực hành và các khả năng khác nhau đều rất quan trọng.
Chỉ khi cha mẹ nhận ra điều đó và giúp con vận động nhiều hơn trong cuộc sống thì con mới trở nên độc lập hơn, nhanh nhẹn trong tư duy và có khả năng tập trung vào mọi mặt trong tương lai. Và điều này rất có lợi cho sự phát triển sau này của trẻ.
Chúng ta nên truyền cho con cái tư tưởng “đạt hạng nhất trong kỳ thi là tốt, nhưng nếu không thì đừng nản lòng”.
Đối với thành tích của trẻ, việc giám sát và hỗ trợ phù hợp để trẻ cải thiện thành tích là một lựa chọn rất phù hợp. Nếu bạn đòi hỏi quá nhiều ở con, ép con đứng đầu trong kỳ thi, hay ép con vào top 10 thì sẽ không tốt cho con. Ngoài việc khiến trẻ có cảm giác bị áp bức, nó còn có thể khiến trẻ cảm thấy việc học thật nhàm chán và đầy lo lắng.
Tôi biết rất rõ điều này, trước đây tôi luôn mong muốn con trai mình phải giỏi giang. Tôi cảm thấy các câu hỏi ở trường tiểu học rất đơn giản và nếu lần nào một đứa trẻ không đạt được điểm tuyệt đối 100 thì sẽ không thể làm tốt chỉ số IQ của mình. Nhưng đôi khi, đứa trẻ không đạt được hai trăm, vì lý do này, tôi luôn tức giận và trách đứa trẻ “không nghiêm túc thi cử và thậm chí không giữ được điểm mười”.
Mặc dù sau này đứa trẻ học hành chăm chỉ và đạt thành tích tốt nhưng tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt đứa trẻ đã kém đi rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy tôi, cậu ấy đều run lên vì sợ hãi, sợ tôi hỏi thăm về việc học của anh ấy. Lúc đó tôi nhận ra rằng không cần thiết phải ép trẻ phải xếp hạng.
Tóm lại, trong một câu, nếu một đứa trẻ có thể đạt hạng nhất trong kỳ thi, hoặc lọt vào top 10 gì đó thì đó là kết quả của sự chăm chỉ của đứa trẻ. Nếu một đứa trẻ dù đã học tập chăm chỉ nhưng vẫn không đủ sức để lọt vào bảng xếp hạng này thì cha mẹ chúng ta hãy cứ để thuận theo tự nhiên và đừng tạo quá nhiều áp lực cho trẻ khi giúp trẻ tìm đường đi.
Nếu trường học không được xếp hạng thì trẻ sẽ dễ dàng tự học hơn, đó cũng là một điều tốt.