Con người là một trong những loài sinh vật thông minh, hoàn thiện nhất trên trái đất. Sở hữu bè ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất nhạy cảm, đặc biệt khi mắc bệnh, không chỉ tổn thương về mặt thể xác mà đến cả tinh thần cũng ảnh hưởng rất nhiều. Mỗi khi có triệu chứng bất thường, mọi người thường chọn cách đến bệnh viện để khám, điều trị theo chỉ định của bác sĩ.
Trong tất cả các bệnh viện, chúng ta không khó để nhận thấy rằng hầu hết là các nữ bác sĩ và y tá, họ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống bệnh viện. Hầu hết, nhưng người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân đều là phụ nữ.
Ở bên ngoài, chúng ta thường hay nói về vấn đề giới tính, nhưng trong bệnh viện về cơ bản không có sự phân biệt giới tính, dù là bệnh nhân nam hay bệnh nhân nữ thì trước mặt các nữ bác sĩ, y tá họ đều là bệnh nhân.
Đặc biệt ở những bệnh viện lớn, luôn có số lượng bệnh nhân đông, công việc bận rộn nên cũng không có thời gian để phân biệt nam và nữ.
Vì vậy, có rất nhiều trường hợp, thăm khám và chăm sóc bệnh nhân nam, các nữ bác sĩ, y tá trẻ mới vào nghề sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi xử lý những chỗ nhạy cảm của bệnh nhân nam. Nhưng vì thời gian eo hẹp, số lượng bệnh nhân đông nên dù có chút căng thẳng thì họ vẫn cố gắng chủ động giải quyết.
Hơn nữa, khi nữ bác sĩ, y tá xử lý “chỗ nhạy cảm” của bệnh nhân, họ cũng sẽ xem xét khía cạnh tâm lý, sự riêng tư của bệnh nhân. Họ sẽ kéo rèm khi làm việc để giảm bớt sự xấu hổ, ngượng ngùng của bác sĩ, y tá và bệnh nhân.
Trong mắt hầu hết các nữ bác sĩ, y tá, họ không để ý nhiều đến vấn đề này, bởi vì họ đã hiểu quá rõ về mọi bộ phận của bệnh nhân trong quá trình học, thực tập, thực hành rất nhiều và rất lâu trước khi trở thành một nữ bác sĩ, y tá chính thức. Họ đều đã rất thuần thục trong thao tác này, là một bác sĩ, y tá chuyên nghiệp khi bước vào giai đoạn cận lâm sàng sẽ không có sự phân biệt nam nữ nên sẽ không có sự lúng túng trong giải quyết công việc.