Lời xưa thường nói: "Nhà có người già như có báu vật". Nhưng trong thực tế, không ít người già sống trong lo âu, sợ hãi, sợ làm phiền đến những người xung quanh. Họ cố gắng hết sức để lấy lòng thế giới, sợ rằng mình sẽ bị lãng quên trong góc khuất của thời gian. Tuy nhiên, liệu có thực sự cần thiết phải như vậy?
Khi chúng ta già đi, chúng ta nên sống với những người xung quanh như thế nào, và làm thế nào chúng ta có thể sống một cuộc sống đàng hoàng và chất lượng trong những năm cuối đời. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách ứng xử của người già với một số nhóm người quan trọng xung quanh:
1. Con cái
"Nuôi con để phòng lúc già" đây là tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Thực tế, sự quan tâm và chăm sóc mà con cái có thể dành cho bố mẹ là có hạn. Chúng phải đi làm, phải chăm sóc gia đình nhỏ của mình, thời gian dành cho bố mẹ không nhiều.
Khi về già, nếu có lương hưu, thì đừng cố gắng lấy lòng những người này nữa, không cần thiết (Ảnh minh hoạ)
Con gái của ông Lão Lý, Tiểu Linh rất cảm động trước thái độ của bố mình. Cô nói: "Bố không bao giờ tạo áp lực cho chúng con, ngược lại luôn động viên chúng con làm việc chăm chỉ. Mỗi lần về thăm bố, đều cảm thấy hai ông bà sống rất vui vẻ. Điều này càng khiến tôi muốn về thăm bố mẹ thường xuyên hơn".
Do đó, sự hiếu thảo của con cái không phải là do bố mẹ lấy lòng mà có. Con cái hiếu thảo, chúng tự nhiên sẽ hết lòng chăm sóc bố mẹ. Còn con cái bất hiếu, dù thế nào chúng cũng chả coi bố mẹ ra gì.
2. Họ hàng
Bà Lưu 60 tuổi thường xuyên phiền muộn vì họ hàng. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, bà luôn đau đầu suy nghĩ về việc chuẩn bị quà, sợ rằng người thân nào đó bà không quan tâm đến họ.
Một lần, cháu gái của bà Lưu đến nhà chơi, nhìn thấy một chiếc bình cổ của nhà bà. Mặc dù đó là đồ sưu tầm mà bà rất yêu thích, nhưng bà vẫn cười nói: "Thích thì cầm đi, để ở đây cũng chỉ là vật trang trí thôi".
Ông xã của bà Lưu thấy vậy, lén khuyên bà: "Sao bà phải như vậy? Đó là bình cổ mà bà yêu thích nhất đấy!". Bà Lưu thở dài nói: "Tôi sợ họ nói tôi keo kiệt".
(Ảnh minh hoạ)
Thực tế, mối quan hệ giữa họ hàng chủ yếu dựa vào sự chân thành để duy trì, chứ không phải là lấy lòng. Ông Trần 68 tuổi hiểu rõ điều này. Ông luôn nói họ hàng với nhau, có qua có lại là điều nên làm. Nhưng không thể vì lấy lòng người khác mà tự mình chịu thiệt thòi.
Một lần, một người họ hàng xa của ông Trần gọi điện thoại đến, nói muốn vay một khoản tiền lớn. Ông Trần suy nghĩ kỹ lưỡng, thấy khoản tiền này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch dưỡng già của mình, nên đã từ chối khéo. Mặc dù người họ hàng đó tức giận trong lúc đó, nhưng ông Trần không hối hận về quyết định của mình.
Ông nói: "Đến tuổi này, nhiều việc nên buông bỏ. Người khác nghĩ sao về bạn không quan trọng bằng việc bạn sống vui vẻ. Chúng ta phải học cách chịu trách nhiệm với bản thân, chứ không phải chỉ biết lấy lòng người khác".
Do đó, người già khi giao tiếp với họ hàng, phải biết điểm dừng. Không cần phải lấy lòng họ hàng để tự mình chịu thiệt thòi, cũng đừng vì giữ gìn cái gọi là "danh tiếng tốt" mà ép buộc bản thân làm những việc không muốn làm.
3. Bạn bè
Mối quan hệ bạn bè đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nhưng theo thời gian, việc giao tiếp với bạn bè sẽ dần giảm đi. Điều này không phải là xấu, mà là sự chuyển dịch trọng tâm cuộc sống một cách tự nhiên.
(Ảnh minh hoạ)
Hơn nữa, khi chúng ta già đi, mối quan hệ với bạn bè nên là một mối quan hệ thoải mái, tự nhiên. Không cần phải cố gắng lấy lòng, giữ liên lạc ở mức độ vừa phải là được. Dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình, đó mới là chân lý của cuộc sống tuổi già.
Bước vào tuổi xế chiều, không có nghĩa là chúng ta đã mất quyền chủ động trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta giữ gìn sức khỏe, có khả năng kinh tế độc lập, chúng ta vẫn có thể kiểm soát cuộc sống của mình, khiến cuộc sống tuổi già trở nên phong phú và đầy màu sắc.