Theo một câu trong “Học giả”: Ba năm dọn quận, một trăm ngàn bông tuyết bạc. Các triều đại phong kiến của các triều đại trước đều “giàu” quan lại tham nhũng, vì lý do thể chế nên thời xưa khó kiểm soát được nạn tham nhũng, nhiều hoàng đế thậm chí còn dung túng cho quan tham tham nhũng. Tham nhũng đã bị cấm nhiều lần ở các triều đại cổ đại, chỉ cần con người có ham muốn ích kỷ thì sẽ có tham nhũng. Thời xưa, việc tịch thu nhà cũng thỉnh thoảng xảy ra, và thường có những giai thoại tịch thu cả nhà.
Sau khi vua Ung Chính của triều đại nhà Thanh đăng cơ, để chỉnh đốn lại sự thối nát trong chốn quan trường, ông đã ra lệnh cho đại thần Lý Vệ mà mình tín nhiệm nhất bắt đầu tìm một người để “khai đao”. Rất nhanh sau đó Lý Vệ đã nhắm trúng Tổng đô Lương Giang khi ấy là Đường Diệu Văn. Đường Diệu Văn do đảm nhiệm việc thu thuế của vùng Giang Nam, vì thế nhiều năm như vậy hắn chắc chắn cũng đã tham ô không ít tiền của.
Rất nhanh, sau một hồi điều tra, Lý Vệ đã phát hiện tiền của Đường Diệu Văn thậm chí còn nhiều hơn cả số tài sản của tham quan nổi tiếng Hòa Thân sau này. Ngoài ra, tên tham quan này còn có tới 36 thê thiếp trẻ trung xinh đẹp, mỗi tối một người thì phải mất hơn một tháng mới có thể sủng hạnh hết số thê thiếp này. Điều này cũng khiến hoàng đế Ung Chính khi ấy phải tức giận, nghĩ đến việc mình là hoàng đế mà mới chỉ lập mười mấy phi tử, không ngờ dưới trướng của mình lại có tên Tổng đô có tới hơn 36 thê thiếp, điều này khiến Ung Chính phẫn nộ vô cùng.
Trong quá trình thẩm vấn sau này, Lý Vệ lại tìm thấy hơn hai ngàn cân nhân sâm trong nhà của tên Tổng đô này, điều này cũng khiến Ung Chính phải kinh ngạc không thôi. Trong nhà của một tên đại thần mà lại tích trữ được nhiều nhân sâm như vậy? Không lẽ hắn định mở quầy thuốc hay sao?
(Ảnh minh họa)
Sau đó, lại tiếp tục thẩm vấn mới biết được hóa ra vì tên Tổng đô này thích ăn rau cải thảo, nhưng vì cải thảo trồng dưới đất, sau khi chế biến vẫn có một thứ mùi rất tanh hôi, vì thế để ăn rau cải thảo, tên Tổng đô này đã nghĩ ra một cách, đó chính là dùng nhân sâm làm củi đốt, dùng mùi của nhân sâm át đi mùi hôi tanh của bùn đất, như vậy thì có thể ăn được rau cải thảo thơm ngon không sợ hôi tanh nữa. Được biết, hơn hai ngàn cân nhân sâm này chỉ là đủ để hắn dùng trong 1 tháng.
Sau này, khi tịch biên nhà cửa, gia sản của hắn, Lý Vệ lại thu được 3 thứ bảo bối không biết tên họ là gì trong nhà của hắn, điều này cũng khiến Ung Chính vô cùng tò mò, vì thế đã sai Lý Vệ nhanh chóng đưa 3 thứ bảo bối này lên triều để mình thưởng thức.
Không hổ là cận vệ của Ung Chính, Lý Vệ ngay ngày hôm sau đã đem 3 thứ này lên triều, trong 3 thứ đó có một chiếc ấm trà bằng ngọc được điêu khắc từ ngọc Hòa Điền, viền ngoài còn được nạm các loại châu báu, hơn nữa, chỉ cần rót nước vào trong ấm thì bên trong sẽ tỏa ra các loại hương thơm thần kỳ. Thứ bảo bối này đã khiến Ung Chính say mê không nỡ buông.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, thứ này rốt cuộc là gì? Đây cũng là điều luôn khiến lòng Ung Chính phải trăn trở. Vì thế, một hôm, ông bèn bảo Lý Vệ đưa tên tham quan này lên triều, hỏi ra mới biết, thứ mà Ung Chính coi như bảo bối nâng niu bao ngày nay hóa ra lại chỉ là bồn cầu đi vệ sinh ban đêm của tên Tổng đô này mà thôi. Kết quả cũng không cần phải nói, tên Tổng đô này do đã gián tiếp sỉ nhục hoàng đế nên đã bị tru di cả nhà.