Từ thời xa xưa, các Đế sư không chỉ là những nhà trí thức, mà còn là những cố vấn quan trọng, người mà các vị vua phụ thuộc vào để định hình và thực thi chính sách quốc gia. Các nhân vật lịch sử nổi tiếng như Gia Cát Lượng, Trương Lương và Trương Cư Chính đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong sử sách nhờ những đóng góp của họ cho các triều đại mình phục vụ. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang ấy là những thách thức và khó khăn không kém phần gian truân.
Đế sư không chỉ là người dạy dỗ hoàng đế về kiến thức sách vở mà còn phải là người am hiểu tâm lý và biết cách xử thế trong cung đình phức tạp. Họ cần có tài năng và trí tuệ hơn người, phải vừa giữ được lòng tin của hoàng đế vừa phải đảm bảo không gây dựng thế lực đe dọa đến ngai vàng. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chính trị đầy rẫy âm mưu và xung đột. Sự nghiệp của họ thường gắn liền với cả sự nghiệp và số phận của các vị hoàng đế mà họ phục vụ, điều này làm cho vai trò của họ càng thêm phần nhạy cảm và đầy rủi ro.
Ví dụ điển hình là Gia Cát Lượng, người được mệnh danh là "Mưu sĩ của thiên hạ", đã phải đối mặt với không ít khó khăn khi phục vụ dưới trướng Lưu Bị tại nhà Thục Hán. Dù Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng vẫn tiếp tục phục vụ con trai ông là Lưu Thiện, người không được đánh giá cao về mặt năng lực lãnh đạo. Gia Cát Lượng không chỉ là một nhà quân sự kiệt xuất mà còn phải gánh vác trọng trách thao lược, cố gắng giữ vững và phát triển đất nước, điều này thể hiện rõ sự khó khăn trong việc vừa làm thầy vừa là cố vấn quốc gia.
Mặt khác, Trương Lương, một nhân vật lịch sử khác, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm khi phục vụ Lưu Bang. Ban đầu, Lưu Bang không tin tưởng Trương Lương, bởi ông ta từng muốn phục vụ dưới trướng kẻ thù của Lưu Bang là Hạng Vũ. Mặc dù vậy, với sự thông minh và khéo léo trong chính trị, Trương Lương đã từng bước giành được lòng tin của Lưu Bang, góp phần không nhỏ vào việc thiết lập và củng cố ngai vàng cho vị vua này.
Cuộc đời của các Đế sư luôn đầy rẫy những cam go và thử thách. Họ không chỉ phải đối mặt với áp lực trong việc đào tạo và hướng dẫn các vị hoàng đế, mà còn phải tự mình cân bằng giữa quyền lực và sự tồn tại trong hoàng cung đầy rẫy sự dò xét và đố kỵ. Những câu chuyện về Gia Cát Lượng, Trương Lương và những Đế sư khác không chỉ cho thấy họ là những nhà trí thức, nhà chính trị tài ba mà còn là những con người dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để phục vụ đất nước và nhà vua của mình.
Dù có những khoảnh khắc huy hoàng, nhưng không ít Đế sư cũng phải chịu những kết cục bi thảm, thậm chí là sự ruồng bỏ sau khi qua đời.
Cả đời Gia Cát Lượng "cúc cung tận tuỵ, đến chết mới thôi", là nhân vật tiêu biểu cho trung thần và người thông thái trong văn hoá truyền thống Trung Quốc. Thế nhưng, là người tham công tiếc việc đến quên ăn quên ngủ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của ông. Trong "Tam quốc diễn nghĩa" cũng có nhiều đoạn miêu tả về việc Gia Cát Lượng ngất xỉu. Đây là dấu hiệu của nhiều loại bệnh, ví dụ như cao huyết áp, xuất huyết não, thiếu máu, hạ đường huyết. Những bệnh kể trên có liên quan trực tiếp với áp lực công việc lớn, chịu kích thích thần kinh trong thời gian dài, cảm xúc không được điều tiết, mất cân bằng dinh dưỡng.
Gia Cát Lượng, những năm cuối đời mang trong mình đủ thứ bệnh: viêm loét dạ dày, thiếu máu, rối loạn thần kinh.
Hay như Trương Cư Chính - chính trị gia nổi tiếng dưới thời vua Vạn Lịch đời nhà Minh. Trong những năm nắm quyền, quyền lực của Trương Cư Chính lớn đến nỗi có thể nhúng tay vào việc phế lập Hoàng đế. Năm xưa, vua Vạn Lịch lúc tại vị từng mắc phải không ít sai lầm khiến Lý Thái hậu tức giận, định nâng đỡ cho Lộ Vương Chu Dực lên ngôi thay thế.
Nếu lúc này Trương Cư Chính thêm dầu vào lửa, việc ngai vàng vuột khỏi tay Vạn Lịch cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Thế nhưng dù không khiến vị vua này mất ngôi, chính sự nghiêm khắc của ông đã khiến cho Hoàng đế để bụng và gây họa cho gia tộc họ Trương sau này.
Mặc dù không trực tiếp phế bỏ vua Vạn Lịch (bên trái), nhưng Trương Cư Chính từ lâu đã khiến vị vua này cảm thấy không vừa mắt.
Năm 1582, Trương Cư Chính lâm bệnh qua đời ở tuổi 57. Trước lúc lâm chung 10 ngày, ông được Vạn Lịch gia phong làm Thái sư, trở thành đại thần duy nhất trong lịch sử Minh triều được thụ phong chức quan này khi còn sống.
Thế nhưng sau khi tạ thế, Trương Cư Chính bị nhiều quan lại tố cáo vì tội kết bè kết phái, lạm dụng quyền lực, chuyên quyền, tham ô.
Hoàng đế cuối cùng đã ra lệnh tịch biên gia sản nhà họ Trương, niêm phong tư dinh của Trương Cư Chính, khiến 17 người trong gia tộc của vị quan này bị chết đói. Phải đến thời Minh Tư Tống, khi Minh triều đã trượt dài trên đà sụp đổ, danh tiếng của vị quyền thần họ Trương này mới được phục hồi.
Có thể thấy, mặc dù công việc của quân sư đầy rẫy nguy hiểm và thử thách, nhưng chúng lại chính là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng nhưng cũng vô cùng quan trọng của họ trong lịch sử phát triển của mỗi quốc gia.