Trong dòng lịch sử dài đằng đẵng có biết bao vị anh hùng hảo hán vang danh sử sách. Tục ngữ Trung Quốc có câu: "Mộc tú vu lâm, phong tất thôi chi" (Tạm dịch: Cây nào cao hơn những cây khác thì càng dễ bị gió quật đổ). Ý chỉ người càng xuất chúng hơn người thì càng dễ bị tiêu diệt. Có biết bao nhiêu nhân tài ưu tú đều vì bản thân quá xuất sắc, quá “chói mắt” mà bị người khác đố kỵ, đẩy xuống khỏi trung tâm của vũ đài lịch sử.
Lưu Bang không xuất thân quyền quý và cũng không bộc lộ tài năng từ sớm nhưng là một người biết chớp thời cơ, chịu nhẫn nhục.
Gia cảnh nhà Lưu Bang thực tế không được tốt cho lắm. Thời thiếu niên, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, cấu kết với những tên lưu manh trong phố khiến cha mẹ của mình phải lo lắng rất nhiều. Cha ông cũng thường động viên ông học tập theo anh trai mình. Bằng quan hệ huynh đệ lâu dài được cử làm đình trưởng, sau khi làm đình trưởng, tính tình ông cũng trở nên điềm đạm hơn nhiều.
Người có công lớn nhất trong việc thay đổi phong cách bất cần đời của ông chính là hiền thê Lữ Trĩ của ông. Bà là người xuất thân trong gia đình danh giá, vì thấy tướng mạo ông xuất chúng phi phàm nên mới quyết định lấy ông làm chồng. Bà cũng là người giúp đỡ ông rất nhiều trong sự nhiệp xưng đế xưng vương sau này. Lưu Bang trượng nghĩa, hào sảng, vì tính tình nghĩa khí nên đã thả những tên tù nhân đi, còn ông lại trốn sâu trong núi, tu tâm dưỡng tính, chờ đợi cơ hội.
Cuối cùng cũng đợi tới ngày cuộc khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng thành công, để thần thánh hóa thân thế của mình, ông lựa chọn đứng lên khởi nghĩa, từ đó có danh nổi dậy khởi nghĩa. Tuy nhiên, dưới trướng Lưu Bang không có mưu sĩ tinh anh và võ tướng uy dũng, nhưng chẳng sao, có thể bắt đầu tìm từ những người xung quanh. Tên đồ tể giết chó trông có vẻ rất uy mãnh, có thể để cho làm võ tướng cấp nguyên lão. Tên Huyện lại của huyện Bái nghe nói có mưu lược, có thể thu nạp về.
Gia đình bên nhà vợ Lữ Thị cũng là danh gia vọng tộc, mượn danh tiếng của cha vợ, ông cũng tìm được không ít nhân tài. Cứ thế lượm nhặt gom góp từng chút một, đội quân khởi nghĩa ban đầu của ông đã được thành lập. Sau này, ông lại nhanh chóng chiêu nạp được nhiều người tài. Ví dụ như Hàn Tín, Trần Bình,… Và từ đó, ông đã không còn xa ngày được xưng đế nữa.
Tuy nhiên, thực lực quân sự hai bên Sở - Hán quả thực vẫn không thể ngang hàng với nhau được, tự mình gọi Hạng Vũ là đại ca. Chuyến đi tham gia Hồng Môn Yến quả thực có thể nói là khiến người ta phải sợ thót tim, cũng may ông đã mua chuộc quyền thần của đối phương nên mới có thể thuận lợi thoát được, từ đó ông và kẻ võ phu ấy cũng phân chia thiên hạ rạch ròi công bằng.
Nhưng những quan thần dưới trướng và vợ Lữ Trĩ của ông cũng khuyên ông đánh một trận lật đổ tên võ phu ấy. Đúng thế, bản thân ông đã cách vị trí mà mình mong ước bấy lâu nay không còn xa nữa. Hiệp định lời hứa chẳng là gì cả, chỉ có người sống sót sau cùng mới có tư cách viết lịch sử, còn bản thân chính là kẻ mạnh ấy. Cuối cùng, giấc mơ của ông cũng đã thành sự thật, trở thành đấng chí tôn của thiên hạ. Lưu Bang cũng được coi là một đại anh hùng, ông biết cách ẩn giấu tài năng của mình, biết tiến biết lui.
Từ xưa đến nay, những người làm nên sự nghiệp lớn đều không câu nệ tiểu tiết, thành bại nhất thời chẳng nói lên điều gì, chỉ có người còn lại cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Tự mình nguyện làm tiểu đệ có sao và thành công luôn thuộc về những người như thế.