Hôm nay đứa trẻ hỏi người mẹ: “Mẹ ơi, gia đình mình có giàu không?”. Mẹ nghĩ rằng con trai muốn mua đồ chơi, nhưng thực tế là cậu bé nghe các bạn trong lớp kể về gia đình của mình, cậu bé muốn biết để đến trao đổi với bạn bè. Thực tế điều kiện gia đình nhà cậu bé lá khá giả, nhưng sợ đứa trẻ sẽ sinh ra tâm lý so sánh, nên cố tình che giấu tình hình tài chính gia đình với cậu bé, bố mẹ luôn nói với cậu bé rằng: “Nhà mình rất nghèo”.
Con hỏi: "Nhà mình có giàu không?", câu trả lời của mẹ sẽ quyết định tương lai con (Ảnh minh họa)
Điều này dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu bé, nếu cha mẹ mua cho mình một thứ gì đó, cậu bé sẽ lo lắng rằng gia đình sẽ không có tiền ăn vào ngày hôm sau. Vì vậy cậu bé luôn sống trong lo lắng, thường tự ti so với bạn bè.
Chúng ta cũng hiểu được rằng ý định của cha mẹ cậu bé, có lẽ chỉ muốn dạy con trai mình chi tiêu không nên bừa bãi, phải biết tiết kiệm. Nhưng các chuyên gia tâm lý không đồng ý cách tiếp cận này vì một lý do rất đơn giản, bố mẹ cố tình “giả nghèo” gây ra chấn thương tâm lý cho con cái của họ, là dấu ấn rất khó phai mờ.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống vốn không dễ dàng, nếu trái tim của đứa trẻ luôn có tâm lý nợ nần, chúng sẽ không dám tận hưởng niềm vui, cũng không thể nắm bắt hạnh phúc.
“Nhà mình nghèo” giống như một lời nguyền, tước đi khả năng tự tôn, sự trân trọng bản thân của một đứa trẻ.
Khi còn nhỏ, cậu bé thậm chí không dám mua một chiếc kem. Luôn luôn cảm thấy rằng tiền mua một cây kem là đủ để phá sản gia đình. Lâu dài đàn áp nhu cầu hợp lý của bản thân, đứa trẻ sẽ luôn tự ti.
(Ảnh minh họa)
Thậm chí có một vài trường hợp khi lớn lên, đứa trẻ sẽ nghĩ rằng việc đầu tiên sau khi kiếm được tiền là sẽ tiêu xài thỏa thích, liều mạng tiêu tiền. Các nhà tâm lý học nói điều này là “trả thù cho thời thơ ấu”.
“Nhà mình nghèo” không chỉ sẽ làm “nghèo” trái tim, hoài bão của đứa trẻ, mà còn là cảm giác giá trị bản thân của mình. “Nhà mình nghèo” tạo ra cảm giác thiếu hụt cho trẻ em, khiến bé tự ti.
Vì vậy, làm thế nào để nuôi dưỡng quan điểm đúng đắn về tiền bạc của trẻ em?
Trước hết, để cho trẻ em biết rằng tiền cần phải được trao đổi thông qua lao động, nó không phải là dễ dàng.
Có một câu nói giáo dục nổi tiếng: ngoại trừ ánh nắng mặt trời và không khí được thiên nhiên ban tặng, tất cả mọi thứ khác phải đạt được thông qua lao động.
(Ảnh minh họa)
Một đứa trẻ thực sự không có khái niệm về tiền bạc, không biết nó là gì, cũng không biết làm thế nào để kiếm được tiền, đưa tiền trực tiếp cho trẻ em là vô trách nhiệm.
Đặc biệt là trong thời đại thanh toán trực tuyến, nhiều trẻ em nghĩ rằng tiền là trong điện thoại di động của cha mẹ, giống như ánh nắng mặt trời, vô tận. Ý tưởng này là rất nguy hiểm.
Chúng ta có thể học hỏi từ cách giáo dục của các bà mẹ và cho phép trẻ em đổi lấy tiền tiêu vặt thông qua lao động.
(Ảnh minh họa)
Mục đích trước đây là để hướng dẫn trẻ em phát triển thói quen tốt, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm của trẻ em đối với gia đình.
Khi cho trẻ tiền cũng cần đặt ra nguyên tắc để con sử dụng tiền hợp lý, không bị hoang phí. Điều này sẽ giúp trẻ kiểm soát được bản thân. Ngoài những thứ cần chi tiêu, trẻ nên biết cách tiết kiệm tiền bạc. Hãy giúp con phân biệt giữa "cần" và "muốn" để tránh tiêu xài mù quáng.
Ngoài ra, bố mẹ cũng cần dạy con tiền bạc không phải là tất cả. Cần nghiêm khắc giáo dục trẻ sử dụng đồng tiền đúng cách, không đánh mất mình trong những ham muốn vật chất tầm thường.
Trong thực tế, cho dù gia đình giàu có, trẻ em có nhận thức là điều tuyệt vời và giá trị nhất. Vì vậy, chúng ta có thể thẳng thắn với trẻ để không tạo ra cảm giác thiếu hụt.