Mỏ vàng lớn nhất thế giới là Mỏ vàng Rand ở Nam Phi. Mỏ vàng này được phát hiện vào năm 1866 và được đưa vào khai thác ngay sau đó. Ngày nay nó đã có lịch sử hơn 150 năm.
Theo phân tích của các nhà khoa học, địa tầng nơi có mỏ vàng có lịch sử 3,5 tỷ năm. Sau một thời gian dài biến đổi địa chất, cộng với ảnh hưởng của nhiều vụ phun trào núi lửa, mỏ vàng hiện có trữ lượng dồi dào
Đến nay, Mỏ vàng Rand đã sản xuất được sản lượng cộng dồn là 35.000 tấn vàng, trị giá 315,8 tỷ USD. Theo phát hiện, mỏ vàng này hiện còn trữ lượng 18.000 tấn, chiếm hơn 40% tổng trữ lượng vàng của thế giới.
Được biết, vào tháng 2 năm 1886, nhà thám hiểm George Harrison đã phát hiện ra vàng trong một tập đoàn ở Trang trại Longlagget, một phát hiện đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lịch sử khai thác vàng ở Nam Phi. Trang trại Langlagette nằm cách Johannesburg 5 km về phía tây và ban đầu được cho là vàng phù sa dưới lòng sông cũ. Tuy nhiên, sau khi khám phá sâu hơn, Harrison đã phát hiện ra quần thể rạn san hô chính, kéo dài 50 km về phía đông và phía tây chứa trữ lượng vàng đáng kinh ngạc. Đây là khu vực được gọi là "Mỏ vàng Rand".
Mỏ vàng Rand trải dài qua hai tỉnh cũ là Transvaal và Orange Free State và bao gồm các thành tạo đá thời Archean, chủ yếu là đá trầm tích, được lắng đọng khoảng 260 triệu năm trước. Chuỗi đá lớn bao gồm các mỏ vàng Rand được gọi là Siêu nhóm Witwatersrand và bao gồm thạch anh, đá sắt dạng dải, đá bùn, băng tích, tập đoàn và một số dung nham biển. Kể từ khi phát hiện ra mỏ vàng Rand, Nam Phi đã khai thác được hơn 40.000 tấn vàng, chiếm khoảng 20% tổng trữ lượng vàng hiện nay. Dự trữ vàng đã được chứng minh của trái đất là khoảng 200.000 tấn, và sau gần 140 năm khai thác, Mỏ vàng Rand vẫn còn khoảng 25.000-30.000 tấn trữ lượng vàng dưới lòng đất, chiếm 40% tổng trữ lượng vàng của thế giới.
Không chỉ có trữ lượng đáng kinh ngạc mà hàm lượng vàng trong quặng cũng hiếm trên thế giới. Cho đến ngày nay, Mỏ vàng Rand vẫn giữ kỷ lục về hàm lượng vàng từ 7-20 gam/tấn, trung bình là 10 gam/tấn.
Tuy nhiên, việc khai thác mỏ vàng này cũng mang lại hàng loạt vấn đề cho Nam Phi. Vào tháng 9 năm 2008, một bài báo đăng trên tạp chí Địa hóa học ứng dụng đã chỉ ra rằng nhiều năm khai thác đã làm rỗng đáng kể lớp đá ngầm phía nam Johannesburg, gây ra những hố sụt khó lường, sự mất ổn định bề mặt và động đất. Pyrite tương đối dồi dào trong quặng vàng Witwatersrand bị oxy hóa thành các oxit sắt không hòa tan và các loại axit khác nhau, được thải vào nước ngầm khi chất thải của mỏ tiếp xúc với nước mưa có oxy, một hiện tượng được gọi là axit hóa. Thoát nước mỏ đã trở thành một vấn đề sinh thái lớn ở Nam Phi. Nó hòa tan nhiều nguyên tố nặng trong chất thải mỏ, như uranium, cadmium, chì, kẽm, đồng, asen và thủy ngân, cho phép chúng xâm nhập vào bề mặt và nước ngầm.
Các nhà địa chất tính toán sau khi khảo sát thực địa rằng những ao chứa chất thải này chứa trung bình 100 miligam uranium octoxide mỗi kg. Hàm lượng uranium cũng có thể được phát hiện trên tóc của một số cư dân địa phương. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng không thể bỏ qua. Vì vậy, mặc dù Nam Phi từng thịnh vượng nhờ vàng nhưng những tác động lâu dài của việc khai thác vàng cũng tạo ra những thách thức sâu sắc về môi trường và sức khỏe cho đất nước.
Hiện nay, một phần mỏ vàng Rand đã được mở cửa trở thành địa điểm du lịch thu hút du khách tới tham quan. Nếu quan tâm, bạn có thể đến xem và trải nghiệm cảm giác “đào vàng” nhé!