Thời kỳ phong kiến Trung Quốc, tranh cổ động và thư pháp là những hình thức hội họa phổ biến nhất. Những tác phẩm này không chỉ được lưu giữ tại đất nước tỷ dân mà còn lưu lạc tại nhiều quốc gia khác. Ngày này, Bảo tàng Nghệ thuật Boston (Mỹ) cũng đang trưng bày một bức tranh cổ được vẽ vào thời nhà Tống tức khoảng 1.200 năm trước.
Bức tranh này có tên là "Trang tịnh sĩ nữ đồ" của họa sĩ Tô Hán Thần có chiều dài 25,2 cm, chiều rộng 26,7 cm. Bức tranh vẽ hình ảnh một mỹ nữ thời nhà Tống đang ngồi trang điểm trước gương, bên cạnh là một cô gái khác.
Bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế mà còn chứa đựng những chi tiết rùng rợn mà khi phát hiện, người xem không khỏi rơi vào trạng thái tò mò và kinh ngạc. Các chi tiết này không chỉ tăng thêm tính bí ẩn cho bức tranh mà còn có thể mang lại một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn về văn hóa và tâm lý xã hội thời đó. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng bức tranh này không hề đơn giản, nó có vẻ ma quái y như câu chuyện của "Liêu Trai chí dị" vậy.
Khuôn mặt trong gương
Điểm đầu tiên và rõ ràng nhất là khuôn mặt phản chiếu trong gương không khớp với khuôn mặt thật của người phụ nữ đang trang điểm. Trong khi người phụ nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú thì khuôn mặt phản chiếu trong gương lại to gấp đôi, mang một vẻ ngoài quái dị. Điều này có thể ám chỉ rằng cái đẹp bề ngoài có thể che giấu một bản chất đáng sợ, hoặc là một sự ám chỉ đến việc đánh mất bản ngã thật sự khi cố gắng hòa nhập vào một hình tượng xã hội đặt ra.
Đầu người dưới ghế
Chi tiết thứ hai cực kỳ đáng chú ý là hình ảnh một "đầu người" xuất hiện dưới ghế của người phụ nữ. Điều này mang đến một không khí u ám và có thể liên tưởng đến các câu chuyện ma quái trong văn hóa Á Đông, nơi đầu người thường được dùng để biểu thị cho sự hiện diện của cái chết hoặc linh hồn đang lang thang.
Tấm vải trắng trên bàn
Chi tiết này có vẻ khá bất thường khi xuất hiện trong một bối cảnh làm đẹp, có thể được hiểu là một tấm áo quan hoặc tấm vải liên quan đến các nghi lễ tang lễ. Trong văn hóa Trung Hoa, vải trắng thường được dùng trong các buổi lễ tế tự và tang lễ. Sự xuất hiện của nó có thể ngụ ý rằng có một cái chết liên quan đến người phụ nữ trong tranh, hoặc nó cũng có thể là một biểu tượng cho việc “che giấu” một bí mật đen tối hoặc che giấu sự thật về bản thân. Vì vậy, không ít người còn khẳng định rằng đằng sau bức tranh này thực chất đang kể một câu chuyện ma quái khủng khiếp.
Khoảng cách giữa hai người phụ nữ
Chuyên gia còn soi ra được khoảng cách mà người hầu gái đứng phía sau lưng cô gái đang ngồi trang điểm là khá xa, điều này không phù hợp chút nào với mối quan hệ giữa chủ và nha hoàn thân cận lúc bấy giờ. Khoảng cách giữa cô ta và người phụ nữ đang trang điểm cho thấy một mối quan hệ không gần gũi. Có thể cô ta là một nhân vật có ý đồ xấu hoặc thậm chí là một dạng hiện thân của cái ác.
Những chi tiết này khi kết hợp lại tạo nên một bức tranh không chỉ phức tạp về mặt nghệ thuật mà còn chứa đựng các yếu tố tâm lý sâu sắc, phản ánh những niềm tin và nỗi sợ hãi của xã hội thời bấy giờ. Nó cũng mở ra nhiều cách giải thích và suy ngẫm về mặt tâm linh cũng như văn hóa, khiến cho người xem không chỉ thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một câu đố lịch sử, văn hóa phức tạp.