Lữ Bố, tự Phụng Tiên, người Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên, từng giữ chức Ôn hầu. Không chỉ nổi danh với võ nghệ cái thế, Lữ Bố còn được miêu tả là một mỹ nam với tướng mạo anh tuấn, phong thái hào hoa, thường cưỡi ngựa Xích Thố, tay cầm họa kích, ngao du khắp chốn. Vẻ ngoài nổi bật cùng tài năng xuất chúng khiến Lữ Bố dễ dàng thu hút sự chú ý, đặc biệt là từ phái nữ. Câu chuyện tình với Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, khi Lữ Bố đầu quân cho Đổng Trác là một minh chứng rõ ràng cho sức hút khó cưỡng của vị tướng này.
Mỹ nam số 1 Tam Quốc khiến Lưu Bị ghen ghét xúi Tào Tháo trừ khử (Ảnh minh hoạ)
Tài bắn cung của Lữ Bố cũng được ca ngợi hết lời. Thậm chí, phải cần đến sự hợp lực của ba anh hùng Lưu, Quan, Trương mới có thể chế ngự được Lữ Bố trong trận Hổ Lao Quan kinh điển. Có thể nói, võ công của Lữ Bố thời Tam Quốc được xếp vào hàng đầu, ít ai sánh kịp.
Tuy nhiên, điểm đen lớn nhất trong cuộc đời Lữ Bố chính là bản tính phản phúc, tráo trở, bất chấp luân thường đạo lý. Ban đầu, Lữ Bố nhận Đinh Nguyên làm cha nuôi, nhưng vì tham lam ngựa Xích Thố và ngọc đới Kim Châu mà ra tay sát hại nghĩa phụ, đầu quân cho Đổng Trác. Sau đó, Lữ Bố lại tư thông với Điêu Thuyền, trở thành tình địch của Đổng Trác và tiếp tục mưu sát người cha nuôi thứ hai này. Hành động tàn nhẫn, bất nghĩa của Lữ Bố khiến người đời khinh miệt, phỉ nhổ.
(Ảnh minh hoạ)
Trong cuộc chiến với Tào Tháo, Lữ Bố cũng thể hiện sự cơ hội, lật lọng. Hắn từng đánh úp căn cứ địa của Tào Tháo khi ông chinh phạt Từ Châu và nhiều lần giao tranh với vị quân sư tài ba này. Cuối cùng, sau khi bị Hầu Thành phản bội, Lữ Bố đành đầu hàng Tào Tháo vào năm 199.
Trước tình thế đó, Lưu Bị đã khéo léo nhắc nhở Tào Tháo về số phận bi thảm của Đinh Nguyên và Đổng Trác, ngụ ý cảnh báo về bản tính phản phúc của Lữ Bố. Thực tế, Lưu Bị cũng từng mong muốn chiêu mộ Lữ Bố về dưới trướng. Ông hiểu rõ sức mạnh và sức hút của vị tướng này, nhưng cũng nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn từ bản tính khó lường của Lữ Bố. Chính vì vậy, Lưu Bị đã chọn cách loại bỏ mối hiểm họa này, vừa trừ khử kẻ thù, vừa tránh được việc chứng kiến cái chết của một nhân tài.
(Ảnh minh hoạ)
Tào Tháo tuy cũng ái mộ tài năng của Lữ Bố, nhưng không muốn lặp lại vết xe đổ của Đinh Nguyên và Đổng Trác. Cuối cùng, ông quyết định xử tử Lữ Bố, chấm dứt cuộc đời của một mỹ nam tài giỏi nhưng lại mang tiếng phản phúc, bị người đời phỉ nhổ. Câu chuyện của Lữ Bố là bài học đắt giá về hậu quả của sự bất nghĩa, tham lam và phản trắc. Dù tài giỏi đến đâu, nếu không có đạo đức, cuối cùng cũng sẽ bị lịch sử phán xét và đào thải.